Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Bùi Hữu Nghĩa
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 19:17
Độc toạ cao lâu tứ tiễu nhiên,
Thiên không, dã khoáng, thảo thiên nhiên.
Giang biên phàm quá cô thôn vũ,
Lĩnh ngoại xa hồi viễn thọ yên.
Mộ sắc sổ gian ỷ trúc luỹ,
Ca thanh nhất đạo tái bồ thuyền.
Tu mi tự đắc bá phu trưởng,
Tái thượng sa đà niên hựu niên.
Một mình ngồi trên lầu cao, ý tứ bâng khuâng
Trời trong, đồng ruộng, cỏ xanh tốt.
Dọc bờ sông cánh bướm lướt qua mưa nơi xóm vắng,
Ngoài núi xe về trong đám khói trên cây xa.
Trong sắc chiều mấy gian nhà trại tựa vào luỹ tre,
Tiếng hát chở trên thuyền mui lau vang lên theo một đường.
Kẻ mày râu lấy làm đắc chí hơn được nhiều người,
Thế mà phải lần lữa ở cửa ải hết năm này đến năm khác.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/08/2014 19:17
Lầu cao ngồi rỗi ngó tư bề,
Cỏ loáng chân trời, đồng ruộng ghê.
Mưa pháy bờ sông, buồm lướt tới,
Khói mờ cây núi, bóng xa về.
Trại căng bên luỹ màu trơ trẻn,
Hát trổi trên thuyền giọng tỉ tê
Thầm nghĩ phận trai hơn được chúng,
Quanh năm luống dạo cảnh say mê.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2018 16:16
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2020 16:09
Mình tựa lầu cao, ý tứ ra,
Trời trong, đồng ruộng, cỏ tươi hoa.
Cánh buồm mưa lướt nơi thôn vắng,
Ngoài núi xe về cây khói xa.
Trong sắc chiều nhà tựa luỹ trúc,
Lên đường thuyền chở hát vang ca.
Thân trai hơn được người đắc chí,
Trấn ải năm dài, mãi biệt nhà.