Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Lương Vỵ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Độc dạ khiển hoài (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Suốt đời quen vắng lặng ca ngâm
Rong chơi cùng khắp thoả lòng trần
Bồ sách năm xưa mừng gặp bạn
Đàn ngô tình cũ réo tri âm
Nhàn nhã tiêu sầu chung rượu đục
Mộng du khắc vợi núi non trầm
Tạ ơn đêm sáng đèn tri kỷ
Đời lại vào xuân chẳng ngại ngần

Ảnh đại diện

Độc dạ (Thành thị huyên ty địa) (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Thành thị ồn và thấp
Giữa đời thân bệnh ta
Nhủ mình trơ phận bạc
Trét bùn dấu mặt già
Tai trời còn tiếp diễn
Ách nước vẫn chưa qua
Thời bình không biết tính
Đáng xấu hổ nho gia

Ảnh đại diện

Đối vũ kỳ 2 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Vách núi trùng ma bám
Bậc cao suối tuôn rơi
Chim bay trắng trời rộng
Khói tan xanh chiều phơi
Tháng năm vây chỗ trú
Sông núi nhốt giấc đời
Mây rợp nào ai đó
Nửa trời kia nghẹn lời

Ảnh đại diện

Đối vũ kỳ 1 (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Mưa to trời trút nước
Sóng lớn đất ngập đầy
Màu sóng sông cuồng bạo
Tiếng gió đêm rít dài
Mặt trời đi đâu vậy
Dân đen oán vì ai
Khách ngâm thơ ngóng mãi
Hơi thu giục nhớ hoài

Ảnh đại diện

Lạc hoa (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Đỗ quyên kêu trong mưa bụi nhoà,
Đầu cây thầm khóc đêm hồng sa.
Sắc xuân thương lắm làm sao giữ,
Đành cười mệnh bạc gió đông qua.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]