Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
城市喧卑地,
乾坤老病夫。
齏躬成冗剩,
屏跡且泥塗。
寒潦乃連發,
災黎況未蘇。
太平無一略,
鹿鹿聇為儒。
Thành thị huyên ty địa,
Càn khôn lão bệnh phu.
Tê cung thành nhũng thặng,
Bính tích thả nê đồ.
Hàn lạo nãi liên phát,
Tai lê huống vị tô.
Thái bình vô nhất lược,
Lộc lộc sỷ vi nho.
Thành thị ở nơi thấp mà ồn,
Một gã già ốm giữa trời đất.
Tí vụn tự trở nên thừa thãi rầy rà,
Che dấu vết hãy chịu bôi bùn.
Rét và lụt phát sinh liên tiếp,
Cảnh huống dân đen chịu tai ương chưa hồi phục.
Đời thái bình (mà) không một sách lược,
(Chịu) tầm thường hổ thẹn làm nhà nho.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 02/03/2007 07:48
Thị thành nơi ở thấp, ồn,
Một anh già ốm trong khuôn đất trời.
Mang thân thừa thãi ở đời,
Nín hơi lánh gót lẩn nơi bùn lầy.
Liên miên lụt rét gần đây,
Dân đen tai nạn bấy nay không lành.
Thái bình một chước chưa thành,
Tầm thường nghĩ thẹn cho mình nhà nho.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/11/2013 17:32
Dưới kia huyên náo thị thành,
Trên này lơ lửng một anh ốm già.
Ra đời, đời chẳng cần ta,
Náu thân lấm láp, quả là mệnh thôi.
Căm căm rét, lụt liên hồi,
Vật vờ dân chẳng thấy mùi phục sinh.
Tìm đâu một chước thái bình?
Tầm thường lăn lóc, thẹn mình nhà nho!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/08/2015 15:51
Thấp ồn ở phố thị đông
Thân già đau bệnh sống trong đất trời
Mình nay như đã thừa rồi
Đành cam bệnh tật qua hồi lầm thang
Lụt to rét đậm liên miên
Ách tai còn bám dân đen chửa từ
Thẹn mình tài sức chẳng dư
Lược thao có mấy lấy đâu giúp đời
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/12/2015 10:20
Thành thị ồn và thấp
Giữa đời thân bệnh ta
Nhủ mình trơ phận bạc
Trét bùn dấu mặt già
Tai trời còn tiếp diễn
Ách nước vẫn chưa qua
Thời bình không biết tính
Đáng xấu hổ nho gia
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/07/2018 20:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/10/2019 10:17
Ở nơi thành thị thấp mà ồn,
Già ốm một anh giữa đất trời.
Tự nghĩ rầy rà mình phế thãi,
Náu che chịu vết thân bôi bùn.
Phát sinh lụt rét còn liên tiếp,
Tai nạn dân đen khó phục hồi.
Sách lược thời bình sao chẳng có,
Tầm thường hổ thẹn phận nhà nho.