Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Gửi bởi Thái Linh ngày 02/12/2007 20:34
Trước khi yêu em, chẳng có gì của riêng anh
Anh lang thang trên phố, giữa các đồ vật
Chúng không ý nghĩa và cũng chẳng có tên
Thế giới được tạo từ không khí,
và tất cả đều chờ đợi, lửng lơ
Anh biết những căn phòng đầy tro bụi
Những đường hầm trú ẩn của mặt trăng
Những nhà kho gầm gừ xua đuổi
Những câu hỏi vùi sâu dưới cát tối tăm.
Tất cả trống rỗng, chết chóc và câm lặng
Quên lãng và đổ nát;
xa lạ tới khó tin.
Chúng thuộc về ai khác- hay chẳng thuộc về ai.
Cho tới khi em đến
Vẻ đẹp và sự nghèo nàn của em
Làm mùa thu giàu có bằng các quà tặng
Gửi bởi Thái Linh ngày 01/12/2007 19:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thái Linh vào 01/12/2007 19:39
Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em
Anh đi từ chỗ yêu tới không yêu em
Từ chờ đợi tới không chờ đợi
Tim anh từ lạnh giá đã trở thành ngọn lửa
Anh yêu em chỉ vì em là người duy nhất anh yêu
Anh ghét em kinh khủng
Và giờ này anh vẫn đang ghét em
Anh hạ mình trước em,
Bằng chứng của tình anh cho em
Là anh không nhìn thấy em
Anh chỉ biết yêu em mù quáng
Có thể ánh sáng độc ác của tháng Giêng*
Rồi sẽ nuốt trọn trái tim anh
Khiến anh không bao giờ bình yên nữa
Trong câu chuyện tình này
sẽ chỉ có một người chết
Người đó là anh
Anh sẽ chết vì yêu
Vì anh yêu em
Vì anh yêu em, em yêu ơi,
bằng lửa và máu.
Gửi bởi Thái Linh ngày 01/12/2007 19:33
Anh muốn em biết
một điều
Em biết đấy:
nếu anh nhìn
vầng trăng trong suốt,
nhành cây màu đỏ,
mà mùa thu chầm chậm đặt bên cửa sổ
nếu anh chạm vào
cạnh lò sưởi,
tro bụi nhẵn nhụi
hay thân củi khẳng khiu,
thì chúng đều đưa anh tới với em
Như thể tất cả những gì tồn tại,
mùi hương, ánh sáng, kim loại
đều là những con thuyền nhỏ
đang rẽ sóng
tới những hòn đảo em
chờ đợi anh.
Nhưng,
nếu bây giờ,
em dần không yêu anh nữa
anh sẽ dần không yêu em.
Và nếu đột nhiên,
em quên mất anh
thì đừng tìm anh, em nhé
lúc đó, anh hẳn đã quên em.
Nếu em nghĩ
những lá cờ phấp phới
vẫy gọi anh suốt cả cuộc đời
thật viễn vông và ngớ ngẩn
Thế rồi em quyết định
để mặc anh tại bến bờ
nơi trái tim anh trú ngụ,
thì em ơi, hãy nhớ
cũng chính ngày đấy, giờ đấy
anh sẽ nhấc đôi tay
và trái tim anh sẽ bỏ đi
tìm tới miền đất khác.
Nhưng nếu như,
mỗi ngày qua
mỗi giờ qua,
em cảm thấy,
số phận trao em cho anh,
và nếu như mỗi ngày,
bằng sự dịu dàng chẳng nguôi ngoai,
lại có một đóa hoa
vươn lên đôi môi em tìm kiếm anh,
thì em yêu, em của anh ơi,
trong anh sẽ luôn là ngọn lửa
chẳng thể nào bị dập tắt hay lãng quên
tình anh sẽ được nuôi bằng tình em, hỡi em yêu dấu
Và chừng nào em còn sống
nó sẽ luôn ở trong tay em
dù cũng chẳng rời tay anh.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Thái Linh ngày 01/12/2007 19:31
Tôi có thể viết những vần thơ buồn nhất đêm nay
Chẳng hạn: “Đêm đang vỡ tan
Những vì sao xanh, run rẩy nơi trời xa
Làn gió đêm lượn trên bầu trời và hát”
Tôi có thể viết những vần thơ buồn nhất đêm nay
Tôi yêu nàng
Và đôi khi, nàng cũng yêu tôi.
Vào những đêm như đêm nay
Tôi ôm nàng trong tay mình
Tôi hôn nàng thật nhiều dưới bầu trời vô tận
Nàng yêu tôi
Và đôi khi, tôi cũng yêu nàng
Làm sao có thể không yêu đôi mắt to, tĩnh lặng của nàng
Tôi có thể viết những vần thơ buồn nhất đêm nay
Nghĩ rằng tôi không có nàng
Cảm nhận tôi đã mất nàng
Lắng nghe đêm tối mênh mông
Lại càng mênh mông hơn khi không có nàng
Những vấn thơ rơi xuống tâm hồn
Giống như hạt sương rơi trên thảm cỏ
Có làm sao đâu nếu tôi chẳng thể giữ nàng
Đêm đã vỡ tan
Và bên tôi không có nàng
Đó là tất cả.
Nơi xa kia, ai đang hát.
Nơi xa kia,
Tâm hồn tôi không cam chịu mất nàng
Mắt tôi tìm kiếm nàng
Tim tôi tìm kiếm nàng
Nhưng nàng không ở bên tôi.
Vẫn là đêm xưa
đang gội trắng những cành cây cũ
Nhưng kể từ nay, hai ta đã khác
Tôi không yêu nàng, điều đó là chắc chắn
Nhưng tôi đã yêu nàng biết nhường nào
Giọng nói tôi muốn tìm một ngọn gió
Để tới được bên nàng
Ai đó hôn nàng, giống như tôi đã từng hôn
Giọng nói nàng, thân thể nàng tươi sáng, đôi mắt nàng mênh mông vô tận
Tôi không yêu nàng, điều đó là chắc chắn
Nhưng cũng có lẽ tôi yêu nàng
Tình yêu thật ngắn ngủi
Nhưng sao quên lãng lại quá dài lâu
Kể từ những đêm ấy, khi tôi ôm nàng trong vòng tay
Tâm hồn tôi đã không cam chịu mất nàng
Cho dù đây là nỗi đau cuối cùng nàng khiến tôi chịu đựng
Và là những dòng cuối cùng tôi viết cho nàng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Thái Linh ngày 01/12/2007 19:25
Giờ giữa đêm và ngày
Giờ trở mình trằn trọc
Giờ của tuổi ba mươi
Giờ tinh tươm chờ gà gáy
Giờ đất đai lấy lại vòng tay ấm
Giờ hơi lạnh đến từ những vì sao tắt ngấm
Giờ chúng ta biến mất, chẳng để lại dấu vết gì.
Giờ trống rỗng
Rỗng tuếch. Hão huyền.
Tận đáy của tất cả các giờ khác.
Chẳng có ai bình yên bốn giờ sáng.
Nếu đàn kiến bình yên lúc bốn giờ, ta mừng cho kiến.
Và hãy cứ để năm giờ đến
Nếu chúng ta tiếp tục sống đời mình.
Gửi bởi Thái Linh ngày 30/11/2007 17:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thái Linh vào 30/11/2007 17:10
Tình thực sự. Có bình thường không nhỉ,
Có nghiêm túc, có là thực tế?
Thế giới nhận được gì từ hai người đó
Những kẻ sống trong thế giới của riêng mình?
Họ bên nhau trên bục vinh quang
Mà chẳng có lý do nào cả
Họ được chọn ra từ cả triệu người
Và họ nghĩ ắt phải là như vậy
Họ nhận được phần thưởng- nhưng vì sao thế?
Chẳng vì gì.
Ánh sáng sinh ra từ chốn hư vô
Sao chỉ cho họ và không cho ai cả?
Chẳng phải bất công ư? Ừ, đúng thế.
Nó phá vỡ những nguyên tắc được dựng xây kỹ lưỡng,
Và vứt bỏ đạo đức từ tít trên cao?
Phải, cả hai câu đều đúng.
Hãy nhìn kìa lứa đôi hạnh phúc
Chẳng lẽ họ không thể giấu nó ư?
Sao họ không vờ buồn rầu u uất
Dầu chỉ để thuận hơn trong mắt bạn bè?
Hãy nhìn họ cười- thật là phỉ báng
Những lời lẽ của họ- rõ ràng như thế nghĩa là sao
Và với những nghi lễ, trò chơi nhỏ bé
Những việc nhỏ nhặt được cả hai chia sẻ-
Đích thị đó là một âm mưu
Được bàn tính đằng sau nhân loại!
Thật khó biết mọi sự sẽ tới đâu
Nếu mọi người đều làm theo họ
Tôn giáo và thi ca sẽ còn đâu nương tựa?
Biết tưởng nhớ chi? Biết lên án điều gì?
Và liệu sẽ còn có ai
muốn ràng buộc mình trong những giới hạn?
Tình thực sự. Có cần không nhỉ?
Sự lịch duyệt và óc khôn ngoan khuyên ta im lặng
Coi nó như bê bối
trong những vòng tròn cao nhất của cuộc đời
Những đứa trẻ tốt đẹp nhất vẫn được sinh ra mà không cần tới nó
Trên hành tinh này, trong suốt một triệu năm qua
Người ta vẫn sinh tồn mà không cần tới nó
Nó xảy ra là chuyện hiếm cực kỳ
Hãy để những người không bao giờ tìm thấy tình thực sự
Tiếp tục nói rằng nó không tồn tại
Và với lòng tin đó,
Họ sống dễ hơn và chết cũng dễ hơn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Thái Linh ngày 30/11/2007 16:57
Cả hai người đều nghĩ
Cảm xúc bất chợt đã gắn họ với nhau
Lòng tin chắc cho dù đẹp đẽ
Nhưng không chắc chắn hẳn sẽ đẹp hơn
Họ nghĩ trước đó họ không thể biết nhau
Chẳng có gì từng xảy ra giữa họ
Nhưng trên đường phố, cầu thang, hành lang đó
Có thể triệu lần họ từng bước qua nhau.
Tôi muốn hỏi họ dù chỉ một câu
Nếu như họ có thể nhớ
Có thể vào một ngày nào đó
Họ đã đứng đối diện
trong một khung cửa quay?
Có thể họ từng gặp nhau
Lúc tiếng “xin lỗi” cất lên trong đám đông?
Hay một câu trả lời “bạn nhầm điện thoại”?
Nhưng tôi biết trước câu trả lời
Không, họ không nhớ.
Họ sẽ ngạc nhiên biết chừng nào
Nếu biết rằng đã từ rất lâu
Số phận trêu đùa họ
Khi Số phận còn chưa là Định mệnh
Nó từng đưa họ tới thật gần
Để rồi lại đẩy họ ra xa
Nó từng chặn đường đi của họ
Ngăn tiếng cười chuẩn bị tới
Rồi lại nhảy sang bên chờ đợi
Hẳn cũng từng có những dấu hiệu
Nhưng lúc đó, họ chưa biết đọc chúng đâu
Có thể vào ba năm trước đấy
Hay ngay mới thứ Ba vừa đây
Một chiếc lá chợt chao mình
Từ bờ vai bên này sang bờ vai bên ấy
Có thể một của rơi được nhặt
Một quả bóng từng biến mất
Trong bụi cây của tuổi ấu thơ.
Có thể là những tay nắm cửa
Hay những chiếc chuông ngân
Mà một bàn tay từng chạm tới
Nơi trước đó, bàn tay kia dừng đợi
Có thể là những va li nằm kế cận
Trong khoang hành lý chờ người
Hay cũng có thể họ từng chung
một giấc mơ mơ hồ khi trời sắp sáng
Nhưng mọi sự bắt đầu trên đời
Thực ra đều chỉ là tiếp nối
Và cuốn sách duyên phận cuộc đời
Luôn được mở từ trang giữa
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Thái Linh ngày 30/11/2007 16:53
BA TỪ LẠ LÙNG NHẤT
Khi tôi nói Tương lai
Âm tiết đầu tiên đã thuộc về quá khứ
Khi tôi nói Im lặng
Tôi phá hủy nó
Và khi tôi nói Không có gì
Tôi tạo ra một thứ
Không vô-thể nào có thể giữ
Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]