Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Antes de amarte, amor, nada era mío:
vacilé por las calles y las cosas:
nada contaba ni tenía nombre:
el mundo era del aire que esperaba.
Yo conocí salones cenicientos,
túneles habitados por la luna,
hangares crueles que se despedían,
preguntas que insistían en la arena.
Todo estaba vacío, muerto y mudo,
caído, abandonado y decaído,
todo era inalienablemente ajeno,
todo era de los otros y de nadie,
hasta que tu belleza y tu pobreza
llenaron el otoño de regalos.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Trước khi yêu em, chẳng có gì của riêng anh
Anh lang thang trên phố, giữa các đồ vật
Chúng không ý nghĩa và cũng chẳng có tên
Thế giới được tạo từ không khí,
và tất cả đều chờ đợi, lửng lơ
Anh biết những căn phòng đầy tro bụi
Những đường hầm trú ẩn của mặt trăng
Những nhà kho gầm gừ xua đuổi
Những câu hỏi vùi sâu dưới cát tối tăm.
Tất cả trống rỗng, chết chóc và câm lặng
Quên lãng và đổ nát;
xa lạ tới khó tin.
Chúng thuộc về ai khác- hay chẳng thuộc về ai.
Cho tới khi em đến
Vẻ đẹp và sự nghèo nàn của em
Làm mùa thu giàu có bằng các quà tặng
Gửi bởi hongha83 ngày 18/03/2012 20:09
Khi chưa yêu em, anh chẳng có gì đâu
anh do dự trên đường, trước bao nhiêu sự vật
không gì có tuổi tên, không có gì nói được
cuộc sống đợi chờ ở không khí mà thôi
Anh đã quen những phòng khách màu tro
và những đường hầm chỉ vầng trăng đến ở
những hàng trại vắng tanh độc địa
trên cát dày, dai dẳng sự hoài nghi
Tất cả chỉ là rỗng không, là lặng im, chết chóc
rơi vào lãng quên, và tất cả đều suy sụp
tất cả bị bán đi dù không sao bán được
tất cả là của mọi người, nhưng chẳng phải của ai
cho đến khi sắc đẹp của em cùng với sự khổ nghèo
đem tặng phẩm đến thu này, tràn ngập