Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 19/05/2010 21:49
Ơi người yêu của anh
Nếu em cũng ở mức điên cuồng như anh
Em hãy quẳng đi các đồ nữ trang
Bán đi hết thảy các vòng xuyến
Và ngủ trong mắt anh
Gửi bởi hongha83 ngày 19/05/2010 21:37
Mùa hè
Anh nằm dài trên bờ biển
Nghĩ về em
Nếu anh nói với biển
Điều anh cảm nhận về em
Biển có thể sẽ rời bờ
Rời những con sò
Rời những con cá
Đi theo anh
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 19/05/2010 21:32
Anh không giống những người tình của em
Người khác trao cho em đám mây
Anh trao cho em cơn mưa
Người khác trao cho em chiếc đèn
Anh trao cho em mặt trăng
Người khác trao cho em cành cây
Anh trao cho em cái cây
Nếu người ấy trao cho em con tàu
Anh sẽ trao cho em cuộc hành trình
Gửi bởi hongha83 ngày 19/05/2010 21:13
Mỗi lần anh hôn em
Sau những ngày dài xa cách
Anh lại cảm thấy
Như đang bỏ những lá thư tình vội vã
Vào chiếc thùng thư đỏ
Gửi bởi hongha83 ngày 05/07/2008 01:50
Chúng tôi bước vào thang máy. Chỉ hai người
Chúng tôi nhìn nhau và đó là tất cả
Hai cuộc đời trong khoảnh khắc bỗng đầy hạnh phúc
Tại tầng năm nàng bước ra tôi tiếp tục đi lên
Tôi biết mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại nàng
Đó là cuộc gặp một lần trong đời
Nếu tôi đi theo nàng tôi sẽ thành một kẻ điên
Còn nếu nàng quay trở lại với tôi
Thì đó là câu chuyện chỉ xảy ra ở thế giới khác.
Gửi bởi hongha83 ngày 04/07/2008 22:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/07/2008 22:12
Em nói với anh rằng trong mắt em là cả thế giới
Rằng với anh không có gì nằm ngoài đôi mắt em
Trong mắt em có cây táo nở hoa trắng
Có mây trời đang bay
Anh tin em
Nhưng rồi anh không tin
Với nỗi đau tột cùng anh đập tan những gì có trong mắt em thành ngàn mảnh
Để chúng tái tạo lại bằng những chuỗi cầu vồng
Hãy nói với anh, em yêu
Nếu mắt em bao quát cả thế giới
Thì tại sao sáng nay em không thấy
Một người thợ ngã từ giàn giáo cao xuống đất
Chết ngay trước mắt anh?
Gửi bởi hongha83 ngày 04/07/2008 01:13
Tôi yêu đồ vật, những người bạn lặng thầm
Mọi người nghĩ chúng là những vật vô tri
Nhưng thực ra chúng vẫn sống và đang nhìn chúng ta
Như những con chó trung thành đau khổ
Vì không ai nói chuyện với chúng
Vì chúng ngại ngần không dám bắt chuyện
Chúng im lặng, đợi chờ, mong muốn
Được hàn huyên cùng chúng ta
Bởi yêu đồ vật
Nên tôi yêu cả thế gian này
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 02/07/2008 03:29
Tôi không mang danh bạ điện thoại trong đầu
Tôi yêu những vật bình thường
Con dế trong cỏ
Lọ hoa sành
Ngọn lửa hồng
Hòn đá rơi thành vòng tròn trên mặt nước
Tôi không coi trọng nghi thức địa vị và bằng sắc
Tôi thích những gì có trọng lượng
Có màu sắc và không trống rỗng
Tôi ưa thạch anh trong sắt và đồng
Lời nói không có dấm hoặc đường
Câu trả lời không quanh co lẩn tránh
Tôi yêu màu hổ phách của mặt trời
Kết tinh trong ngọc trai
Và bàn tay ấm áp của con người
Lặng lẽ xoa lên vết đòn roi đau đớn
Gửi bởi hongha83 ngày 02/07/2008 00:34
Tôi đã biết giấu những vết thương của mình
Và cả những lằn roi trong quá khứ
Như chú chó lang thang thường nhìn tôi chăm chú
Giữa đêm khuya, qua cửa sổ, dưới hiên nhà
Mắt chú sáng lên, cháy đỏ rồi tắt dần
Chú giận dữ cào vào cánh cửa
Nhưng khi sao trời lịm tắt, ánh ngày lên
Trái tim chú lại dịu dàng cởi mở
Trên đời đôi khi có những kẻ bất ngờ
Tiêm vào máu ta một giọt con ác độc
Ôi đau đớn vô cùng, đau không nói nên lời
Đau như cây bạch dương bị người bóc vỏ
Thế là trong máu ta diễn ra cuộc giao tranh cùng độc tố
Cuộc chiến này phí sức biết bao
Những lúc ấy tôi lại vuốt ve lằn roi trên cổ
Chú chó lang thang thường đến sủa trước hiên nhà
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2008 23:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/07/2008 23:55
Vì sao người ta lại hiểu những giọt mưa
Rơi thánh thót lên màu xanh của lá?
Tôi chờ tôi trên con đường đồng
Tôi chờ đi chuyến ô tô buýt cuối cùng
Tất cả là chính mình. Cả lá
Cũng sẽ rơi trong thời khắc của mình
Nếu chẳng có ai bứt lá và thầm đọc
Những vệt mờ trên lá những đường gân
Dòng suối chảy về nơi dòng sông khao khát
Đã tạo ra cho đá hình hài
Nếu đất có chìa tay nhờ anh đoán hộ
Thì những vết nứt dọc ngang này chính là số phận đất đai
Tất cả là chính mình. Đó là phép nhiệm màu của sự vật
Tất cả tạo ra bản thân và tự huỷ mình
Tôi chờ tôi trên con đường ấy
Mưa đổ vào tôi như trút không dừng
Mưa cứ rơi và đám mây kia muốn thế
Chân tôi như mọc lên từ đất đai này
Tôi dường như đã giải mã được những điều bí ẩn
Để chờ đi chuyến ô tô buýt cuối cùng.
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối