Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2019 19:22
Ngày hôm qua bay trong không khí sợi tóc bạc đầu tiên
Ngân vang
khi từ từ rơi xuống đất
và những ngôn từ
thô nháp không khuất phục
mắc trong cổ họng tôi như xương cá
Mùa hè của ta
mi đã hoa râm rồi sao?
Rồi ngày mai mùa thu sẽ tới
rồi cây cối sẽ bay đi
rồi chúng ta sẽ hỏi
đi về đâu và hướng tới ai
Rồi sự lặng câm, khổ sở như lũ chuột đồng
đây đó sau lưng ta huýt sáo
Mùa hè của ta
mi đã hoa râm rồi sao?
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2019 19:18
Có thể tôi đã hồi sinh
một nhúm từ ngữ tầm thường
để chúng sống cuộc đời của mình
Giờ đây tôi còn phải đánh thức ngọn lửa
để nó sưởi ấm những trái tim lạnh giá
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2019 19:15
Con diều hâu nhào xuống, lao thẳng vào ngực tôi
như lao vào vách đá
Có thể nó tự sát
Nó biết trong ngực tôi là bầu trời
thuộc về nó
Gửi bởi hongha83 ngày 24/11/2014 20:07
Mùa xuân đến, nắng xuân rực rỡ
cây nở hoa dưới ánh mặt trời
Mẹ lặng lẽ bên ô cửa sổ
ngoảnh mặt che dòng lệ tuôn rơi.
- Mẹ ơi mẹ, vì sao mẹ khóc?
Hãy nói con hay, mẹ thương tiếc điều chi?
- Mẹ sẽ nói cho con hay, mẹ sẽ
nói cho con khi cây ngừng nở hoa.
Rồi tuyết rơi làm mờ cửa kính
Mẹ khóc thầm trong ánh sáng nhạt nhòa
- Mẹ ơi mẹ, vì sao mẹ khóc?
Hay mẹ đang thương tiếc điều chi?
- Mẹ sẽ nói cho con hay, mẹ sẽ
Nói cho con khi tuyết ngừng rơi.
Gửi bởi hongha83 ngày 28/03/2012 10:09
Chiếc gương khung mạ vàng của mẹ
Theo thời gian lớp bạc mờ dần
Gần nửa đời mẹ soi gương chải tóc
Những ngày đầu gương hãy còn trong
Chiếc gương treo bên cửa sổ, trên chiếc đinh
nó nhìn mẹ, nhìn con
mà sao không cười nhỉ?
Hồi ấy mẹ trẻ trung vui vẻ
gương mặt người chưa có nếp nhăn
mà nếu có chắc là rất ít
Bên chiếc cối xay mẹ hát
mẹ nhảy cùng cha điệu valse hạnh phúc
Mỗi khi nhớ về thời tuổi trẻ đã qua
mắt người ánh lên những tia lấp lánh
Những sợi tóc lấy ra từ chiếc lược
mẹ cuộn tròn nhằm phía cửa ném đi
Tôi nhìn thấy những nếp nhăn nho nhỏ
Trên thái dương quanh khoé mắt người
Rồi khung gương theo tháng năm biến dạng
lớp thuỷ tinh ngày một rạn dần
Khi chiếc gương chỉ còn một nửa
mẹ vẫn soi khi chải tóc mình
Thời gian trôi, tóc mẹ dần bạc hết
mẹ chẳng còn nhìn ngắm bản thân
Sống một mình đã quen, khi có người gõ cửa
mẹ đi ra cùng chiếc tạp dề đen
Tôi bước vào nhà. Giờ tôi không dám
không còn ai nơi ngưỡng cửa nắm tay tôi
Chiếc gương vẫn treo trên tường mà tôi không thấy
bởi lệ trào nhoè ướt mắt tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2012 15:20
Con ruồi cái đậu trên cành liễu
Quan sat một phần trận đánh Cracy
tiếng la hét
tiếng thở
tiếng rên rỉ
tiếng bước chân và tiếng người đổ xuống
Lúc diễn ra cuộc tấn công thứ mười bốn
của kỵ binh Pháp
nó giao phối với con ruồi đực mắt nâu
đến từ Vadincourt
Nó cọ hai chân vào nhau
trên con ngựa bị phanh thây
suy ngẫm
về sự bất tử của loài ruồi
Nó bình yên đậu xuống
Cái lưỡi xanh của công tước Clairvaux
Khi im lặng ngự trị
những tiếng rì rầm của sự thối rữa lan toả
chỉ còn vài cái tay, cái chân
co giật dưới những tán cây sồi
nó bắt đầu đẻ trứng
vào một con mắt
của Johann Uhr
sĩ quan phụ trách vũ khí của nhà vua
Rồi nó bị mổ
bởi một con chim én
bay đến từ đám cháy ở Estress
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2012 12:18
Chúng ta
vi giải phẫu một con cá voi
để mang đến cho loài người
sự chắc chắn
William Carlos Williams
Chúng ta có
bản đồ vạn vật
cho vi khuẩn
chúng ta có
bản đồ vạn vật
cho vũ trụ
Chúng ta có
đại kiện tướng cờ vua
làm từ các mạch điện
Nhưng hơn tất cả
chúng ta có
khả năng phân loại những hạt đậu
vốc nước trong vòng tay
tìm kiếm
chiếc đinh ốc
dưới gầm ghế sôpha
hàng giờ
Điều đó
cho chúng ta
Đôi cánh
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2012 11:54
Hãy đến mở cửa
Có thể phía ấy là ngoài trời
cái cây hay cánh rừng
hay một thành phố kỳ diệu
Hãy đến mở cửa
Có thể ở đó có con chó đang sục sạo
Có thể ở đó có một khuôn mặt
một con mắt
hoặc một bức tranh
của bức tranh
Hãy đến mở cửa
Nếu ở đo có sương mù
sương mù sẽ tan
Hãy đến mở cửa
Ngay cả khi nơi đó chỉ có
bóng đêm đang qua
ngay cả khi nơi đó chỉ có
gió lồng lộng thổi
ngay cả khi ở đó
chẳng có gì
hãy đến mở cửa
Hay ít ra
cũng có
một cơn gió lùa
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2012 11:26
Các em
Napoleon được sinh ra
năm nào
thầy giáo hỏi
Một nghìn năm trước, bọn trẻ nói
Năm ngoái, bọn trẻ nói
Không ai biết
Các em
Napoleon đã làm gì
thầy giáo hỏi
Đã chiến thắng trong chiến tranh, bọn trẻ nói
Đã thua trong chiến tranh, bọn trẻ nói
Không ai biết
Ông hàng thịt chỗ em có một con chó
Ông ấy gọi nó là Napoleon
František nói
Ông ấy thường đánh nó và con chó đã chết
vì đói
hồi năm ngoái
Và tất cả bọn trẻ giiờ đây đều thương
Napoleon
Gửi bởi hongha83 ngày 27/03/2012 10:35
Ngày càng ít những nơi chốn để những người yêu thuở xưa đi lấy nước
những con hươu thoả mãn cơn khát, những con ếch sinh tồn
những người hành hương cúi xuống vốc nước
Nước vẫn còn nhớ điều đó
nước thật đẹp
nước của tôi
nước của tôi tóc buông xoã
hãy che chở nước của tôi
xin đừng làm đui mù chiếc gương soi của trời sao
Hãy dẫn đến nước con ngựa nhỏ
hãy dẫn đến nước con ngựa đen tuyền như đêm
nước buồn đau
nước của tôi
nước của tôi tóc rối
ai đó lặn xuống tận đáy, chạm tới một ngôi sao vì một chiếc nhẫn
Nước là goá phụ buồn rầu
nước của tôi
nước tro tàn tóc xoã của tôi
nước than phiền oán trách chúng ta
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối