Dưới đây là các bài dịch của Lục Đình Quang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thuỷ tiên (William Wordsworth): Bản dịch của Lục Đình Quang

Như mây trôi trên lũng trên đồi,
Tôi vẩn vơ một mình dạo gót.
Bỗng tôi thấy ngập tràn trước mặt,
Hoa thuỷ tiên rực rỡ óng vàng.
Cây bên hồ cánh gió mơn man,
Cho ngàn hoa xốn xang điệu vũ.

Hoa chen hoa như muôn sao lấp lánh,
Đẹp tinh khôi trên dải sông Ngân.
Hoa chen hoa vô tận,
Trên miệng hồ đầy.
Và muôn hoa bỗng nhiên tôi thấy,
Hất cao đầu trong điệu nhảy cuồng say.
Sóng cũng múa nhưng sao sánh nổi,
Ngàn hoa kia rạng rỡ sáng ngời.
Hồn thi sĩ lẽ nào không đắm đuối,
Trước cảnh vui này?
Tôi ngắm hoài lòng sao êm ái,
Điệu nhạc hoa bao cảm xúc dâng đầy.

Và từ đó mỗi khi nằm nghỉ,
Trong cỗ xe, lơ đễnh hay trầm tư,
Hoa lại múa trong hồn tôi rực rỡ,
Rực rỡ màu hoa - ôi hạnh phúc đơn cô!
Và tim tôi lại tràn trề sóng vỗ,
Lại bồi hồi điệu vũ hoa xưa.


1983
Ảnh đại diện

Một lối đi trong vườn Luxembourg (Gérard de Nerval): Bản dịch của Lục Đình Quang

Nàng lướt qua, ơi cô gái trẻ,
Như con chim: lanh lẹ, yêu đời,
Trên tay nàng đoá hoa thắm tươi,
Và trên miệng một lời ca mới.

Trên thế gian có lẽ chỉ mình nàng,
Có trái tim với tim tôi vọng vang.
Nàng đến - chỉ một ánh mắt thôi,
Mà đêm dày lòng tôi bừng sáng.

Nhưng than ôi! Tuổi xuân tôi đã hết.
Xin vĩnh biệt, ánh ngọt ngào chiếu sáng hồn tôi.
Hương nhạc tình, nàng ơi, xin vĩnh biệt!
Hạnh phúc đã trôi qua, đã trốn xa rồi!


1983
Ảnh đại diện

Khi đôi ta chia tay (Lord Byron): Bản dịch của Lục Đình Quang

Khi đôi ta chia tay,
Âm thầm dòng lệ rớt.
Tim đôi ta tan vỡ,
Cách xa bao năm dài.
Đôi má em lạnh tái,
Lạnh chưa bằng nụ hôn.
Giờ phút kia chắc hẳn,
Báo trước nỗi đau này.

Hạt sương giá ban mai,
Tan trên mi anh đó,
Phải chăng là điềm gở,
Cho tình anh bây giờ?

Em đã quên nguyện xưa,
Em chẳng cần danh dự.
Tên em đời rói rỉa,
Anh nghe quá não lòng.

Tên em đời rỉa rói,
Anh nghe như nhạc tang.
Anh rùng mình run rẩy,
Sao em vẫn thân thương?

Anh hiểu em, ai tường,
Những người em thân thiết?
Sẽ mãi lâu thương tiếc
Có nói cũng không cùng.

Ta gặp nhau âm thầm,
Giờ anh thầm đau xót.
Sao lòng em quên hết?
Sao tình em dối gian?

Giá ngày nào gặp nhau,
Sau những năm xa cách.
Làm sao anh chào em?
Âm thầm dòng lệ rớt.


1983
Ảnh đại diện

Dòng sông quê em (Henri Chantavoine): Bản dịch của Lục Đình Quang

Con sông khiêm tốn của làng tôi,
Chẳng xiết dòng sóng chẳng cuộn sôi,
Cứ rì rầm thanh bình êm ả,
Sông vòng tay ôm ấp làng tôi.

Những cây liễu, những cây bạch dương,
Cùng lứa tuổi bên sông cùng lớn,
Như những người hàng xóm thân quen,
Bên bờ sông xào xạc chuyện trò.

Và giữa tiếng rì rầm sóng nước,
Điểm một hai tiếng hót dịu dàng,
Hót nhẹ nhàng đôi chim bông lau,
Đã từ lâu bên sông kết tổ.

Cứ rì rầm thanh bình yên ả,
Chẳng xiết dòng sóng chẳng cuộn sôi,
Sông vòng tay ấp ôm xóm nhỏ,
Ôi con sông khiêm tốn làng tôi.


1983

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]