The daffodils

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crow
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:                                  
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed--and gazed--but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,                             
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Là đám mây tôi lang thang phiêu bạt
Trôi bềnh bồng trên thung lũng đồi nương
Rồi bất chợt một loài hoa hiển hiện
Thuỷ tiên vàng, ôi từng đoá yêu thương
Dưới hàng cây bên cạnh hồ soi bóng
Gió nhẹ rung trong điệu múa nghê thường

Vẫn triền miên như sao trời lấp lánh
Và lung linh trên dải sáng Ngân Hà
Ngàn hoa kia phơi mình đến ngút mắt
Quanh mặt hồ bên bờ nước bao la
Chỉ một thoáng muôn ngàn hoa trỗi dậy
Ngẩng cao đầu theo nhịp điệu hoan ca

Sóng nhấp nhô cùng hoa chung nhịp bước
Nhưng đâu bằng sự rạng rỡ hân hoan
Là thi sĩ lẽ nào tôi quên được
Hoà niềm vui để kết nghĩa bạn vàng
Tôi miên man ngắm ngàn hoa vời vợi
Cảnh trí này là sản nghiệp trời ban

Có nhiều khi trên chiếc giường ngơi nghỉ
Tâm hồn tôi trống rỗng hoặc triền miên
Chợt loé lên trong thẳm sâu ký ức
Niềm hân hoan cô quạnh lẫn ưu phiền
Và trái tim bỗng tràn trề hạnh phúc
Bước chân hoà theo điệu múa thuỷ tiên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
133.31
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguyễn Thành Trung

Lang thang như một vạt mây
Phiêu du qua những lũng cây núi đồi,
Bỗng thấy trải rộng ngập ngời,
Thuỷ tiên vàng rực một trời sắc hương;
Cạnh hồ, dưới cây bên đường,
Hoa như trỗi khúc gió sương quây quần.

Và lấp lánh tựa sao trời
Ngàn tia ánh sáng lả lơi Ngân hà,
Hoa vàng trải đến xa xa
Dọc theo bờ vịnh kéo ra vô vàn:
Bên hồ hoa đến mười ngàn,
Hoà điệu luân vũ thênh thang rập rờn.

Sóng vẫy xinh đến lạ thường;
Trong niềm hoan lạc, hoa hơn bội phần:
Thơ ca miêu tả chẳng ngần,
Niềm vui bè bạn là gần gũi thôi:
Chợt nhìn bỗng thấy trong tôi
Điều tuyệt diệu nhất sinh sôi ngập lòng:

Rồi khi đêm đến trên giường
Khi lơ đãng, lúc vấn vương thâm trầm,
Bóng hoa về giữa xa xăm
Như hạnh phúc nở trong mầm cô liêu;
Niềm vui ngập đến trăm chiều,
Tim ta hoà với mỹ miều thuỷ tiên.


Nguyễn Thành Trung (Đại học Sư Phạm), 2011

Đây là tác phẩm tiêu biểu cho thơ lãng mạn Anh. Lãng mạn tức xuất phát từ cảm xúc, đó là cái gần gũi của tâm hồn tác giả lẫn người đọc hoà hợp với tự nhiên, vì thế chúng tôi xin đóng góp một bản dịch khác theo thể lục bát để có thể gần gũi hơn với người đọc tiếng Việt đến với tinh thần của chủ nghĩa Lãng mạn.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vương Ngọc Long

Tôi cô đơn như mây trời phiêu lãng
Lướt bay cao qua vực đá núi đồi
Bỗng ngàn hoa khoe sắc đón chào tôi
Ôi ! Thuỷ Tiên đoá hoa vàng rực rỡ
Dưới tàn cây, bên hồ xanh đua nở
Trước gió ngàn tha thướt múa vui ca

Trông xa xa như một dãi ngân hà
Đêm dầy dặc muôn vì sao lấp lánh
Bước thênh thang trên con đường vô định
Và vươn dài theo vịnh biển mênh mang
Trước mắt tôi sao xiết kể vô vàn
Ngàn cánh hoa tưng bừng vui múa hát

Cùng sóng biển lăn tăn mừng nhảy nhót
Riêng Thuỷ Tiên lả lướt dáng dịu dàng
Trong vô cùng thi sĩ thấy hân hoan
Dù là kẻ đứng ngoài không nhập cuộc
Tôi mãi nhìn chưa bao giờ hiểu được
Cái món quà Thượng Đế đã ban cho

Những đêm nằm trăn trở thấy bơ vơ
Giữa trống vắng và cõi lòng u uất
Là cảnh tượng chập chờn trong ánh mắt
An ủi mình khi quạnh quẽ đơn côi
Nhịp tim tôi đập sung sướng tuyệt vời
Là những lúc cùng thuỷ tiên nhảy múa

64.50
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lục Đình Quang

Như mây trôi trên lũng trên đồi,
Tôi vẩn vơ một mình dạo gót.
Bỗng tôi thấy ngập tràn trước mặt,
Hoa thuỷ tiên rực rỡ óng vàng.
Cây bên hồ cánh gió mơn man,
Cho ngàn hoa xốn xang điệu vũ.

Hoa chen hoa như muôn sao lấp lánh,
Đẹp tinh khôi trên dải sông Ngân.
Hoa chen hoa vô tận,
Trên miệng hồ đầy.
Và muôn hoa bỗng nhiên tôi thấy,
Hất cao đầu trong điệu nhảy cuồng say.
Sóng cũng múa nhưng sao sánh nổi,
Ngàn hoa kia rạng rỡ sáng ngời.
Hồn thi sĩ lẽ nào không đắm đuối,
Trước cảnh vui này?
Tôi ngắm hoài lòng sao êm ái,
Điệu nhạc hoa bao cảm xúc dâng đầy.

Và từ đó mỗi khi nằm nghỉ,
Trong cỗ xe, lơ đễnh hay trầm tư,
Hoa lại múa trong hồn tôi rực rỡ,
Rực rỡ màu hoa - ôi hạnh phúc đơn cô!
Và tim tôi lại tràn trề sóng vỗ,
Lại bồi hồi điệu vũ hoa xưa.


1983
25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời