Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/11/2018 20:41
Gió mưa vật vã rừng dừa
Miền Nam giết giặc trả thù, lập công
Theo đoàn chiến sĩ tháng năm
Trúc Cơ, cô gái siêng năng, dạn dày
Người ta gọi cô là “kỵ sĩ”
“kỵ sĩ” mà có cưỡi ngựa đâu
Cưỡi voi len lỏi rừng sâu
Đạn, lương vận chuyển góp vào chiến công
Con voi nhỏ A Si hùng dũng
gắng sức mang pháo đạn trên lưng
Trúc Cơ nhìn lửa tiền phương
Cất cao tiếng hát núi rừng vọng xa
Hát rằng: “Voi nhỏ của ta
Ra đi lòng nặng hận thù bấy lâu
Nhà ta giặc đốt còn đâu
Máu dân ta đã ngập sâu ruộng đồng!
Giặc thui cháy cô dì trước ngõ
Giặc phanh thây cha chú sau làng
Giặc phun thuốc độc dã man
Giết em nhỏ chửa đầy năm chào đời!”
Gửi bởi hongha83 ngày 04/11/2018 20:33
“Mẹ ơi, mẹ cứu lấy con
Tròng dây chặt quá, lửa lan đến rồi!”
Tiếng con nhỏ thét rụng rời
Nhưng dây trói cũng thít người mẹ đây!
“Cứu con với, mẹ yêu ơi!”
Chết rồi, tiếng trẻ đất trời động rung
Mẹ con hơi thở cũng ngừng
Thù này hãy khắc cốt xương muôn đời!
Gửi bởi hongha83 ngày 04/11/2018 20:30
Ngày ngày mẹ đi tập luyện
Con thơ theo chân đứng xem
Đêm mẹ đi hạ đồn giặc
Trở về, con mẹ reo mừng
Dưới đèn, chăm chăm nhìn mẹ
Con mê mải chuyện hạ đồn
Ước sao một đêm vụt lớn
Súng này mẹ sẽ trao con!
Gửi bởi hongha83 ngày 04/11/2018 20:27
Tóc bạc trắng, mắt mù loà
Nhưng lòng ao ước mẹ già gặp con
Hỡi người con giải phóng quân
Bao la lòng mẹ, gậy lần tìm con
Mắt loà tay mẹ gầy xương
Sờ từng khuôn mặt bầy con trở về
Lòng còn phấp phỏng nghi ngờ
Mẹ sờ tay, nắn vai, đo thân hình
“Tám Việt Cộng không gãy cành đu đủ!”
Giặc sợ con, chúng bịa chuyện ra
Gặp con, bừng sáng lòng già
Đôi chân mẹ bước ra về hân hoan
Nhìn theo chiến sĩ rưng rưng
Khuất dần bóng mẹ muôn từng vọi cao
Căm thù giặc, hận dâng trào
Lệ con - lời nguyện thề nào nặng hơn
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]