Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 11:23
Cái chết không là gì
Anh chỉ lánh sang phòng bên
Anh là anh và em vẫn là em
Chúng ta từng là gì của nhau
Thì bây giờ chúng ta vẫn vậy
Hãy gọi anh bằng tên thân mật xưa nay
Nói với anh tự nhiên như em hằng nói
Em không cần thay đổi ngữ điệu
Và hãy bỏ đi vẻ trang trọng u sầu
Em cứ cười
Như mình vẫn cười đùa khi ở bên nhau
Em cứ vui,
Cứ mỉm cười, nghĩ đến anh và nói lời cầu nguyện
Như ngày xưa, hãy để tên anh thành lời nói thân quen
Và em hãy nhắc nó điềm nhiên,
Đừng để trong đó dấu vết của bóng đêm
Cuộc đời vẫn có ý nghĩa như nó đã từng
Mọi thứ vẫn như cũ, tiếp nối chẳng ngưng
Sao em phải quên anh khi không còn thấy mặt?
Anh vẫn chờ đợi em
Sau một thời gian nào đấy
Ở một nơi rất gần
Chỉ cách một khoảng ngắn.
Mọi thứ đều tốt lành.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 10:59
Cười nhiều và thường xuyên
Được những người thông minh tôn trọng
Và thiện cảm của trẻ em;
Được quan tâm bởi những người phê bình trung thực
Và vượt qua sự phản bội của những kẻ giả hiệu bạn bè;
Biết quý giá cái đẹp;
Và nhận ra điều tốt trong người khác;
Làm cho thế giới này tốt đẹp hơn đôi chút, đó có thể là
Một đứa trẻ mạnh khoẻ, một mảnh vườn
Hay một trạng thái xã hội tốt hơn;
Để biết được rằng có ít nhất một cuộc đời
Trở nên dễ dàng hơn bởi những gì bạn sống;
Và đó là thành công.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 10:47
Hãy nói bạn có thấy nó trong ánh sớm bình minh
Chúng ta kiêu hãnh chào trong ánh rạng hoàng hôn
Những vạch rộng và những vì sao rạng rỡ
Xuyên qua trận đánh sinh tử
Trên những thành luỹ, chúng ta ngắm
Lá cờ hiên ngang tung bay.
Giữa ánh lửa của tên đạn, giữa tiếng bom ầm vang
Chúng ta vẫn thấy lá cờ ở đấy.
Hãy nói phải chăng cờ sao vạch vẫn đang bay
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm?
Trên bờ biển, xuyên qua sương khói đậm sâu
Nơi kẻ thù kiêu căng yên nghỉ trong im lặng
Và kìa cái gì đang được ngọn gió thổi tung,
Trên những triền dốc đứng, nửa che và nửa hở?
Để rồi bắt kịp tia sáng đầu của bình minh
Rạng rỡ tung bay trong vinh quang chói lọi:
‘Đó là cờ sao vạch! Mong sao cờ luôn bay
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm!
Ở đâu rồi đám cướp từng huênh hoang thề thốt
Rằng sau những điêu tàn của chiến tranh
Sẽ chẳng còn lại gì cho ta trên quê hương, Tổ quốc!
Máu của chúng rửa vết nhơ đọng trên những dấu chân
Bầy nô lệ và lũ đánh thuê, chúng làm sao chạy thoát
Khỏi nỗi khiếp sợ trong trốn chạy, cõi âm u của nấm mồ:
Và lá cờ sao vạch sẽ tung bay trong vinh quang
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm!
Khi chiến tranh kết thúc, những người tự do sẽ đứng
Giữa quê hương yêu dấu và đổ nát của chiến tranh
Với chiến thắng và hoà bình, Thượng đế cứu vớt đất nước
Hãy ngợi ca Đấng Quyền năng đã tạo và gìn giữ cho ta tổ quốc.
Chúng ta sẽ chiến thắng, khi có lẽ chính đáng,
Châm ngôn của chúng ta: “Niềm tin đặt nơi Thượng đế.”
Và lá cờ sao vạch sẽ tung bay trong vinh quang
Trên mảnh đất người tự do, quê hương người dũng cảm
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 10:36
Thật khó biết thứ âm nhạc thô ráp nào
Có thể đưa quên lãng của ta trở về mặt đất
Nơi những phu đào mộ lôi nó ra từ nhiều năm trước.
Khoảnh khắc đầu tiên trong ngày chúng ta có thể lãng quên
Ngay cả khi ta thức, thế kỷ có thể trôi đi
Trong một nhịp đập của trái tim.
Ta đánh mất cuộc đời bằng lãng quên
Giống như mảnh đất bám vào rìa lưỡi cày
Và những quả trứng con gà mái bỏ rơi trong rừng.
Ta nhận một nghìn quà tặng thuở lọt lòng
Ta đánh mất hàng trăm thứ trong sự lãng quên tại khoảnh khắc sinh,
Và đánh mất thiên đường xưa ngày đầu tiên đi học.
Lãng quên giống như bông tuyết trĩu nặng cành linh sam;
Sau nhà mình, bạn sẽ thấy
Một cánh rừng trải dài hàng trăm dặm.
Robert, bạn may mắn khi nhớ những câu thơ của Rilke
Nhưng mục đích của lãng quên
Là nhớ tới lần cuối cùng chúng ta rời xa thế giới.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 09:38
Đài phun nước hát. Những đám mây mềm, trắng
Nằm yên lặng trên bầu trời xanh thẳm
Những người cô độc dạo bước âm thầm
Mỗi buổi tối ngang khu vườn cổ kính.
Phiến đá tổ tiên ngả sang màu của đất
Một đàn chim kiếm những chân trời xa miết
Vị thần nông có đôi mắt chết
Nhìn vào bóng râm, chìm khuất bóng đêm
Trên thân cây già, những chiếc lá đỏ rơi
Lượn vòng bay, xuyên khung cửa ngỏ
Trong căn phòng, ngọn lửa bừng cháy đỏ
Vẽ những bóng hồn ma đáng sợ
Người khách lạ màu trắng bước vào nhà
Con chó chạy cuồng quanh những hành lang đổ nát
Trên tay thiếu nữ, cây đèn vàng rụi tắt
Giữa đêm sâu, tiếng sonata văng vẳng từ đâu.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 09:27
Tựa mình bên cửa sổ
Tóc vàng,
Tôi nghe em hát
Không khí vui tươi.
Sách tôi khép lại
Tôi không đọc nữa
Chỉ ngắm ánh lửa
Nhảy trên sàn nhà.
Tôi bỏ sách lại.
Tôi bỏ căn phòng
Để nghe em hát
Vượt sầu mênh mông
Em hát, và em hát
Không khí chợt vui tươi
Tựa mình bên cửa sổ
Tóc vàng ơi.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 09:25
Ánh hoàng hôn chuyển từ màu tím
Sang màu xanh mỗi lúc một đậm hơn
Ngọn đèn toả ánh sáng mờ xanh nhạt
Xuống hàng cây trên đại lộ chiều hôm
Cây dương cầm cũ kỹ ngân giữa không gian
Giai điệu bình yên, vui tươi, chậm rãi;
Cô gái cúi đầu trên những phím đàn vàng
Mái đầu nàng vẫn thường như vậy.
Những ý nghĩ thẹn thùng, đôi mắt mở to
Và đôi tay lang thang trên những phím đàn
Ánh hoàng hôn ngày một thẫm hơn
Bên những tia sáng tím
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 09:18
Hãy đến bên cửa sổ, người yêu bé nhỏ
Để anh đọc số phận em trên lòng bàn tay
Anh từng nghĩ mình là gã lang thang
Trước khi em chỉ anh đường về
Tạm biệt Marianne, đã tới lúc chúng ta
Cười và khóc, rồi khóc và cười vì điều đấy.
Em biết anh mong được sống bên em
Nhưng em khiến anh quên nhiều thứ
Anh quên cầu nguyện các thiên thần
Nên thiên thần cũng quên cầu nguyện cho chúng ta
Mình gặp nhau khi cả hai gần như còn trẻ
Ở sâu trong công viên đầy hoa li-lac xanh
Em níu chặt anh như anh là cây thánh giá
Khi chúng ta quỳ trong bóng tối.
Thư em viết em đang ở cạnh anh
Nhưng sao anh vẫn thấy mình cô đơn?
Anh đang đứng ở bờ tường và tấm mạng nhện của em
Trói chặt mắt cá chân anh vào tảng đá.
Lúc này, anh cần tới tình yêu mà em giấu kín
Anh giá lạnh như lưỡi dao cạo mới
Em rời anh khi anh nói mình muốn biết
Anh chưa bao giờ nhận mình can đảm
Ôi, cô gái lạ lùng
Anh thấy em rời xa, và đổi tên lần nữa
Vào đúng lúc anh trèo lên đỉnh núi
Để rửa mi mắt trong mưa
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 09:12
Khi em chết, anh thương yêu nhất,
Đừng hát em nghe bài ca buồn da diết;
Trên đầu em, đừng đặt những bông hồng,
Đừng che cho em bằng bóng cây bách hợp
Hãy để trên mình em là cỏ xanh rờn
Với mưa rào và những hạt sương;
Và nếu anh nhớ, xin anh cứ nhớ.
Nếu anh quên, xin hãy cứ quên.
Em sẽ không thấy bóng đêm
Em sẽ không biết mưa ướt
Em sẽ không nghe hoạ mi hót
Tiếng hót trong đau thương:
Và mơ màng xuyên cõi mông lung
Nơi không bình minh và chẳng hoàng hôn
Rồi tình cờ có lẽ em sẽ nhớ
Và tình cờ có thể em quên.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 09:07
Ngày hôm nay, khi tôi đi ngang qua,
Tôi nhìn thấy những chiếc lá nâu rụng từ cây
Trong buổi chiều chết lặng,
Không có cơn gió nào cuốn lấy chúng, để thổi chúng lên trời cao.
Rồi lặng lẽ, dầy đặc,
Chúng rơi xuống, như những bông tuyết đang lau sạch buổi trưa;
Và tôi đi lang thang chậm rãi,
Nghĩ tới biết bao người can đảm
Giờ tất cả đã nằm xuống, rũ mình
Họ gục ngã không phải bởi gió thời gian hay bệnh dịch
Họ rải rắc trong vẻ đẹp thanh xuân
Như những bông tuyết rơi trên đất sét xứ Flander
Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối