Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài số 57 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi đã hái đoá hoa của người, ôi cuộc đời!
Tôi ôm nó vào tim và gai đâm tôi.
Khi ngày nhạt dần và đêm đến,
Bông hoa cũng héo tàn, chỉ còn lại nỗi đau.

Còn nhiều hoa sẽ đến với người, ngát thơm và kiêu hãnh, ôi cuộc đời!
Nhưng thời khắc hái hoa của tôi qua rồi
Và trong đêm đen, không còn nữa hoa hồng
Chỉ nỗi đau ở lại cùng tôi.

Ảnh đại diện

Bài số 51 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy kết thúc bài hát cuối cùng, rồi mình ra đi
Hãy quên đêm đi khi đêm đã xa.
Tôi gắng ôm ai trong hai cánh tay này?
Chẳng có ai giữ được giấc mơ.
Đôi cánh tay tôi khát khao ôm trống rỗng, nhấn nó vào tim mình
và nó khiến tim đau.

Ảnh đại diện

Bài số 61 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Bình yên, hỡi trái tim, hãy để phút chia tay thật ngọt ngào
Để nó không phải là cái chết mà là hoàn tất
Để tình yêu tan vào ký ức, để nỗi đau hoà trong bài hát.
Để chuyến bay vượt bầu trời kết thúc
bằng đường chao lượn của cánh chim bay trên tổ.
Để làn hơi cuối cùng từ bàn tay em
dịu dàng như hoa của đêm.
Hãy đứng yên, hỡi Vẻ Đẹp Vô Cùng, dù chỉ trong khoảnh khắc,
nói lời cuối của mình trong im lặng.
Anh cúi đầu trước em
và giương cao ngọn đèn soi đường em bước.

Ảnh đại diện

Bài số 50 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tình yêu ơi, trái tim anh ngày đêm mong gặp em
Bởi cuộc hẹn hò chính là cái chết
Nó sẽ cuốn phăng anh như một trận bão, lấy đi tất cả mọi thứ của anh
Đập vỡ giấc ngủ anh, cướp đoạt giấc mơ anh.
Lấy đi của anh thế giới.
Trong nỗi tuyệt vọng đó, trong tinh thần trần trụi vô cùng
Chúng ta hãy trở thành một, trong cái Đẹp vô ngần.
Ôi, nhưng ta mới hão huyền sao!
Còn có hy vọng nào cho sự hoà thành một, trừ với người, Thượng đế của tôi.

Ảnh đại diện

Bài số 47 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu em muốn
Anh sẽ ngừng bài hát của anh

Nếu điều đó khiến trái tim em rộn nhịp
Đôi mắt anh sẽ tránh nhìn mặt em

Nếu điều đó khiến bước chân em thảng thốt
Anh sẽ đứng sang bên, chọn đường khác cho mình.

Nếu trong vườn hoa, nó làm em bối rối
Anh sẽ rời xa khu vườn cô độc của em

Nếu vì nó mà mặt nước kia trào lên hoang dại
Anh sẽ không chèo thuyền mình bên cạnh bến bờ em

Ảnh đại diện

Hành trình dưới mưa (William Stanley Merwin): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi thức dậy trong bóng tối và nhớ
sáng nay tôi sẽ phải đi
chuyến hành trình chỉ riêng mình
tôi nằm nghe giờ khắc đen
trước lúc bình minh và em
đang ngủ cạnh tôi
trong khi quanh chúng ta những hàng cây đầy ắp đêm
tựa mình im lìm trong giấc mộng
nâng hai ta khi chúng mình đang ngủ
tôi tỉnh dậy và nghe thấy
những giọt mưa rơi từng hạt
chạm vào những chiếc lá vô hình
tôi không biết chúng bắt đầu lúc nào
nhưng đột nhiên không còn tiếng động nào
chỉ có tiếng mưa
và con suối dưới chân chúng ta chợt gầm lên
lao mình vào đêm

Ảnh đại diện

Nhớ (William Stanley Merwin): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Có những sợi âm thanh cũ kỹ
cứ ngân lên
những câu thơ của Shakespeare
hay điệp khúc Mozard
chiếc gậy mỏng manh của ánh rạng đông
nối liền đêm tối
những con chim di trú bay qua
chót vót trong đêm
cách xa những bầy chim cổ xưa
cách xa thế giới
cách xa nhạc cụ

Ảnh đại diện

Bạn đường xa (William Stanley Merwin): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

có những lúc từ những khoảnh khắc giao ngày
tôi có thể nghe những tiếng chim của xứ sở khác
không phải cả bài mà chỉ một khúc ca ngắn
trong tiếng nhạc đôi khi vọng đến tai tôi
tôi dường như đã quên mất
hầu hết ngày hôm đấy
không đọng lại những gì để tôi nhớ
nhưng nhất định đôi mắt tôi lúc đó
biết rằng đó là hiện tại trong khi tôi nghĩ tới
một nơi nào khác mà không nhận ra
tiếng chim hót lúc đó vẫn ngân lên
cho dù tôi nhận thấy hay không
giờ đây tất cả lặng im
trong lúc tôi lắng nghe
và tiếng hót rời bỏ ngày
bay đi trước khi
nó lại có thể được nghe
ở một nơi nào phía trước
khi tôi đã quên mất

Ảnh đại diện

Cỏ (Carl Sandburg): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy chất đống thân người ở Austerlitz và Waterloo
Xúc họ xuống và để tôi làm việc-
Tôi là cỏ; tôi che phủ hết.
Cứ chất đống họ ở Gettysburg
Cứ chất đống họ ở Ypres và Verdun.
Xúc họ xuống và để tôi làm việc.
Hai năm sau, mười năm sau, hành khách sẽ hỏi người soát vé:
Nơi đây là chốn nào?
Chúng ta giờ ở đâu?
Tôi là cỏ.
Cứ để tôi làm việc

Ảnh đại diện

“Tôi tự hỏi bao nhiêu người trong thành phố này...” (Leonard Cohen): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi tự hỏi bao nhiêu người trong thành phố này
đang sống trong những căn phòng tươm tất.
Đêm muộn, tôi nhìn những toà nhà
tôi thề là tôi thấy những khuôn mặt người
ở mọi ô cửa số
nhìn trở lại tôi
và khi tôi quay mặt đi
tôi tự hỏi có bao nhiêu người sẽ trở lại bàn ngồi
và viết ra điều này.

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối