Thơ » Anh » Christina Rossetti
Đăng bởi hảo liễu vào 10/12/2015 09:24
When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me;
Plant no roses at my head,
Nor shady cypress tree.
Be the green grass above me
With showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.
I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on as if in pain.
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 09:24
Mai này em chết đi
Hỡi anh yêu
Đừng hát cho cho em những khúc ca buồn
Cũng đừng trồng trên mộ bia
những khóm hoa hồng
hay một cây trắc bá âm u
Cứ để cỏ mọc xanh trên trên nấm mộ
với mưa phùn và sương ướt.
Và nếu lòng anh muốn, xin nhớ tới em
Và nếu lòng em muốn, hãy cứ lãng quên em.
Em sẽ chẳng còn trông thấy những chiếc bóng
sẽ chẳng còn cảm thấy giọt mưa rơi
sẽ chẳng còn nghe tiếng chim hoạ mi
hót lên
dường như đau đớn.
Và khi ấy
Ngồi mơ mộng giữa hoàng hôn muôn đời
trong cõi chết
Có thể, tình cờ em sẽ nhớ.
Có thể, tình cờ em sẽ quên anh.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 30/08/2019 17:59
Khi em chết, người em thương yêu nhất,
Anh đừng hát bài sầu não tiễn đưa em
Cả hoa hồng, trên đầu em, đừng đặt
Cùng đừng trồng cây bách lên trên.
Hãy để cỏ phủ xanh rờn trên mộ
Với trận mưa rào và những giọt sương đêm
Nếu muốn nhớ, xin anh cứ nhớ,
Muốn quên thì xin anh hãy cứ quên.
Em sẽ không nhìn thấy bóng tối đêm,
Em sẽ không cảm thấy mưa tầm tã.
Sẽ không còn nghe thấy tiếng chim
Nó hót lên, như thể là đau khổ.
Và mộng mơ qua hoàng hôn ráng đỏ
Qua bình minh, vừng dương đã mọc lên
Thật tình cờ rằng em còn nhớ,
Và tình cờ có thể đã quên.
Gửi bởi Vanachi ngày 15/09/2019 09:12
Khi em chết, anh thương yêu nhất,
Đừng hát em nghe bài ca buồn da diết;
Trên đầu em, đừng đặt những bông hồng,
Đừng che cho em bằng bóng cây bách hợp
Hãy để trên mình em là cỏ xanh rờn
Với mưa rào và những hạt sương;
Và nếu anh nhớ, xin anh cứ nhớ.
Nếu anh quên, xin hãy cứ quên.
Em sẽ không thấy bóng đêm
Em sẽ không biết mưa ướt
Em sẽ không nghe hoạ mi hót
Tiếng hót trong đau thương:
Và mơ màng xuyên cõi mông lung
Nơi không bình minh và chẳng hoàng hôn
Rồi tình cờ có lẽ em sẽ nhớ
Và tình cờ có thể em quên.