Dưới đây là các bài dịch của Hồ Thượng Tuy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 13 trang (130 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phần 02 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

11

Những quyển sách của tôi là những vạch
Của những con đường dè dặt lẫn to gan
Khi thì bước lên đến đỉnh vinh quang
Khi vấp ngã và lộn nhào xuống vực.

Những quyển sách – những chiến công đẫm máu
Chinh phục đỉnh cao, không lẽ biết được rằng
Người đang khoác cho mình sự vinh quang
Hay uổng phí khi người đang rót máu?

12

"Biển cả ơi, vì sao người mặn thế?"
"Nước mắt nhiều trong ngọn sóng đó mà!"
"Nói cùng ta, sao người như tranh vẽ?"
"Trong lòng ta ẩn giấu những san hô!".

"Xin hãy nói, vì đâu người nổi sóng?"
"Trong lòng ta có lắm những nấm mồ:
Người chết vì muốn cho ta đừng mặn
Kẻ lại vì đi lặn kiếm san hô!"

13

Tuổi thơ trôi đi như dòng nước
Tuổi thơ trôi nhưng còn lại gia tài
Sẽ còn lại cho người đời bài hát
Và kỷ niệm tuổi thơ còn đến muôn đời.

Tuổi trẻ trôi đi như một dòng sông
Những gì trôi đi không quay về nữa.
Từ dòng sông chỉ còn lại chiến công
Và kỷ niệm sẽ vẫn còn muôn thuở.

14

Tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ
Tiếng sấm đang gào thét giữa bầu trời.
Trong lòng tôi giờ đan xen mọi thứ:
Yêu và thù, đau đớn với niềm vui.

Niềm vui tôi sẽ dành cho bè bạn
Còn nỗi đau tôi dành để cho thơ
Và tình yêu cho mọi người đem tặng
Riêng hận thù giữ lại để dày vò.

15

Tôi đem lời so sánh với lông cừu
Và đôi khi với buốc-ca so sánh
Từ lông đến áo cần biết bao nhiêu
Sức lao động và dài lâu chịu đựng!

Lời – chỉ là sợi, còn một bài thơ
Là tấm thảm nhiều hoa văn, màu sắc
Đặt vào biết bao công sức khó nhọc
Trong mỗi hoa văn, trong mỗi sắc màu.

16

Có khó gì khi ta lập được chiến công
Chiến công là khoảnh khắc nhưng còn cuộc đời phía trước
Ta phải sống sao cho xứng với vinh quang
Còn khó hơn là chiến công lập được.

Thành tên phản bội hay kẻ trộm khó gì
Chỉ một phút thiếu nghĩ suy, nhưng sau đó
Ta cố chùi vết nhơ kia, thật khó
Hoặc suốt đời phải sống với vết nhơ kia.

17

Những đứa trẻ nhỏ đang dần lớn lên
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Táo thì trắng, còn mùa xuân đang lên
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?

Người ta bắn tên lửa vào mây xanh
Tôi thấy sợ, có điều gì đáng sợ?
Chẳng có điều gì xấu, có vẻ không
Ngoài nỗi sợ của tôi như thường lệ.

18

Vinh quang ơi, đừng động người đang sống
Về người ta mi đâu có biết gì
Bởi ngay cả những người rất khoẻ mạnh
Vẫn để vinh quang giết chết đôi khi.

Chỉ người chết cần mi hơn người sống
Bởi lẽ người ta mi chẳng làm phiền.
Bằng hơi thở của mình luôn cháy bỏng
Mi làm cho người chết mãi hồi sinh.

19

Bạn của tôi chiến tranh cướp mất rồi
Nhưng mà tôi vẫn còn nghe thấy giọng
Còn người đang sống đi sau lưng tôi
Đối với tôi đã chết từ lâu lắm.

Bạn của tôi chiến tranh cướp mất rồi
Lửa của bạn giờ tôi còn sưởi ấm
Nhưng người khác sống đang ngồi bên tôi
Tôi lại cảm thấy vô cùng giá lạnh.

20

Hãy khắc trên con dao của mình
Những cái tên trẻ nhỏ
Để mỗi lần cầm dao, anh sẽ nhớ
Một cái điều khi đó anh quên.

Hãy khắc lên khẩu súng của mình
Khuôn mặt mẹ để mỗi khi giơ súng
Thì với lời van xin hay phê phán
Trong ánh mắt người mẹ nhìn anh.

Ảnh đại diện

Phần 01 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

1

Thơ tám câu – chỉ có tám dòng thôi
Tám dòng suối từ núi rừng bắt ngọn
Đường đến thơ ca đến biển xa vời
Tôi chúc bạn tìm được đường ra biển.

Thơ tám câu – nghĩa là có tám dòng
Tám chàng trai của núi rừng chất ngất
Dù bạn đi qua một trăm con đường
Những chiếc mũ trên đầu không để mất.

2

Tất cả rõ ràng hơn mùa thu đến
Chim hiểu rằng đây không phải thiên đường
Dù mùa hè hát ca ngợi quê hương
Vẫn đổi thay, bay đi tìm nắng ấm.

Chỉ có đại bàng khi đó lặng im
Đứng ngắm nhìn những vườn cây trụi lá
Không vội vã giang đôi cánh của mình
Từ giã quê hương trong ngày băng giá.

3

Nếu bỗng nhiên tôi trở thành kim loại
Thì từ tôi xin hãy chớ đúc tiền
Tôi chẳng muốn leng keng trong túi vải
Rồi đốt lên trong mắt vẻ cuồng điên.

Còn nếu như tôi phải thành kim loại
Thì xin đem rèn vũ khí cho tôi
Hãy đúc tôi thành gươm, thành dao bảy
Để xung phong và ngủ dưới chân người.

4

Ta đi qua giống như những con tàu
Nhả khói đen rồi tiến vào đường lớn
Bến "cuộc đời" ai kẻ trước, người sau
Đều bắt gặp cảnh lăng xăng, bận rộn.

Tôi đến đây nhưng không dài kỳ hạn
Sắp đến ngày tôi đã phải đi xa
Ngọn đèn đỏ trên sân ga chỉ sáng
Một chút rồi tôi vào cõi hư vô.

5

Có người khách trong đêm đen gõ cửa
Nếu người miền rừng, luật lệ hãy tuân theo
Dù muốn hay không ngươi đừng lần lữa
Mà hãy ra mở cửa đón khách vào.

Một bài hát gõ vào ngực đêm sao
Tất cả ngủ, còn nhà ngươi thao thức
Nếu thi sĩ thì còn chưa muộn đâu
Hãy thức dậy, quên trời đêm, hãy hát.

6

Chuông đồng hồ lại gõ nhịp trên tường
Giờ đi qua không còn quay về nữa!
Có thể, tôi còn nhiều hơn trước nó
So với giờ phút cuối, phút lâm chung.

Hơi thở bay đi, hơi thở chẳng quay về!
Hơi thở tan ra, hơi thở không còn nữa
Trước hơi thở này, tôi nhiều hơn, có lẽ
Còn nhiều hơn hơi thở cuối cùng kia.

7

Có nhà thơ - thi sĩ của một thời
Có nhà thơ - đến muôn đời muôn kiếp...
Những ngôi làng – dù xấu hay dù đẹp
Hình dáng của mình đều thay đổi mà thôi.

Khi cảm nhận gió từ đâu thổi đến
Làng đổi màu nhưng còn những cây thông
Dưới nắng mùa hè, dưới tuyết mùa đông
Vẫn luôn luôn tươi xanh và thẳng đứng.

8

Trong im lặng tôi đâu có đợi chờ
Tôi không gọi về một lời duy nhất
Nó sẽ tự đến với tôi, cứ mặc
Như nước mắt – có ai gọi bao giờ.

Nó sẽ đến bất thình lình, mặc nó
Rồi trên trang giấy trắng nó rơi lên.
Như người bạn duy nhất của đời mình
Bước vào nhà mà cửa không cần gõ.

9

Tôi xạ thủ, còn lời – con thú độc
Tôi giương cung, con thú chạy tháo thân
Lời đơn giản chỉ thoáng qua – không còn
Giữa rừng khô mất sạch trơn dấu vết.

Con thú khôn mũi tên không quen biết
Còn lời dạo chơi đây đó tự mình
Lời giấu đi sau đồi núi, sau rừng
Lời đi khỏi dưới ngòi bút viết.

10

Một mình tôi thơ thẩn giữa đất trời
Không có tâm hồn, chỉ toàn bụi bặm.
Nhưng có những nhà thơ tôi yêu mến
Trong lặng im đang trò chuyện cùng tôi.

Thế các anh, ai mà chẳng cần lời
Các anh lấy đâu ra sức để vác
Sự cô đơn trên cái miền khó nhọc
Con đường gian nan, gánh nặng cuộc đời.

Ảnh đại diện

Phần 13 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Cứ mỗi ngày đời một chút ngắn thêm
Người chủ nợ của ta không chợp mắt
Mang trong chiếc hòm lần lượt ngày đêm
Vì tất cả đều bắt ta nộp phạt.

Dù viết hay ngắm trời xanh tuyệt đẹp
Tính hết trơn, thật keo kiệt quá chừng
Đời – dòng sông, trên dòng sông chảy xiết
Những chiếc cầu đang bị đốt sau lưng.

Tôi van xin người cho vay dữ dội
Hãy lấy về tất cả mọi tài năng
Chỉ lần gặp cùng em giờ phút cuối
Đừng lấy đi đột ngột kẻo lỡ làng.

Nhưng chiếc xe tôi chạy từ núi rừng
Người chủ nợ lời van không nghe thấy.

Ảnh đại diện

Phần 07 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Người ta đang đưa tin trên đài, chờ đấy
Giữa trời xanh bom đạn nổ đì đùng
Ai đấy chết, nước mắt ai đang chảy
Sợ lắm thôi, hãy ép chặt vào anh.

Em yêu ơi, hãy nghe kìa, hãy nhìn
Người ta phóng lên mặt trăng tên lửa
Ơ đâu đó đang phân chia nguyên tử
Sợ lắm thôi, hãy ép chặt vào anh.

Chẳng biết điều gì chờ ta phía trước
Nên hai ta cứ mua vé cho mình
Lên sao hoả, mặt trăng, đi cùng trời, cuối đất
Còn bây giờ hãy xích lại gần anh.
Trời thì lạnh mà em mặc phong phanh
Anh sợ lắm, hãy sát gần đây nữa.

Ảnh đại diện

Phần 01 (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Nghề làm thơ và sáng tạo ra thơ
Nghề như thế trên đời không hề có.
Thế có gì? Đồi núi ở dằng xa
Có ngày đêm, tuyết rơi và mưa đổ.

Có chuyển động, đứng yên nơi trần thế
Có kỷ niệm ngày xa – nước mắt, nụ cười
Có sự chết đi và sinh ra thay thế
Có sắc sắc không không, có chân lý cuộc đời
Và có phút giây trong cuộc đời người
Sẽ đọng lại thành dấu tích muôn thưở.

Để cho ai, thế giới và cảm giác
Chỉ có thơ ca – người thi sĩ cuộc đời
Nhưng câu hỏi: làm sao thơ viết được?
Thì tự tôi đi kiếm câu trả lời.

Ảnh đại diện

Chương 01 (Dante Alighieri): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Lời mở đầu

Trong cuốn sách kỷ niệm của tôi chỉ một số trang có thể đọc được, có tựa đề là: "Incipit vita nova: Cuộc đời mới bắt đầu". Theo tựa đề này tôi tìm ra những lời đã viết mà tôi có ý định thuật lại trong cuốn sách nhỏ này, nếu không được tất cả, thì ít ra là ý nghĩa của chúng.

I
Đã chín lần, kể từ khi tôi sinh ra, bầu trời hầu như quay lại chỗ ban đầu trong vòng quay của mình, khi trước mắt tôi lần đầu tiên xuất hiện người con gái quang vinh của lòng tôi, nhiều người vẫn gọi tên nàng là Beatrice mà không biết rằng cần phải gọi tên nàng như vậy.
Nàng đã có mặt ở cuộc đời này, khi đó bầu trời sao di chuyển về phía đông thêm một trong mười hai phân độ: nàng hiện ra trước mắt tôi trong buổi đầu năm thứ chín của cuộc đời tôi, còn tôi nhìn thấy nàng ở đoạn cuối năm thứ chín của cuộc đời tôi.
Nàng trước mặt tôi mặc quần áo màu hồng, khiêm nhường và đúng mực, sắc phục tương xứng với tuổi trẻ của nàng. ở đây tôi thành thực xin nói rằng Linh hồn Cuộc sống từ sâu thẳm trái tim tôi bắt đầu rạo rực trong từng đường gân thớ thịt và thốt lên những lời: "Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi: Thượng Đế mạnh hơn tôi, Người đi đến nhận lấy quyền sai khiến tôi". Ở đây Linh hồn Thú vật ngự trị phần trên, nơi tình cảm thu nhận tri giác của mình, trở nên kinh ngạc và hướng về Linh hồn Thị giác nói những lời: "Apparuit iam beatitudo vestra: Đã hiện ra niềm hạnh phúc của ngươi". Ở đây Linh hồn Thiên nhiên, nơi cung cấp dinh dưỡng, bắt đầu khóc lóc và thốt ra những lời: "Heu miser, quia, frequenter impeditus ero deinceps!: Khổ thân tôi, vì rằng phía trước sẽ thường xuyên gặp điều trở ngại!".
Kể từ đây về sau, tôi nói rằng Tình yêu đã ngự trị tâm hồn tôi, Tình yêu có quyền lực và sức mạnh mà sự tưởng tượng của tôi trao gửi và tôi đành phải thực hiện tất cả mọi mong muốn của tình. Rất nhiều lần tình ra lệnh cho tôi tìm gặp thiên thần trẻ trung này, vì rằng thời thơ ấu tôi vẫn đi tìm nàng, và tôi để ý thấy rằng hình dáng và phong thái của nàng rất cao thượng, quả là có thể dùng lời của nhà thơ Homer để nói về nàng: "Nàng có vẻ như con gái không phải của người trần, mà thần thánh". Và dù hình bóng nàng thường xuyên ở bên tôi, trao cho tình sức mạnh để sai khiến tôi nhưng với những phẩm chất cao thượng, rằng đã nhiều lần hình bóng này không cho phép tình yêu cai trị tôi mà thiếu lời khuyên của lý trí, một khi những lời khuyên tương tự có ích để mà lắng nghe. Nhưng nếu tôi giữ lâu trong tình cảm và hành động của tuổi trẻ như thế thì câu chuyện của tôi thành ra bày đặt, bởi thế tôi bỏ qua điều này và bỏ qua nhiều thứ có thể lấy ra từ đó để đi đến những lời được ghi trong những chương tiếp theo của ký ức tôi.

Ảnh đại diện

Khúc I (Dante Alighieri): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC I

Khúc mở đầu: Rừng rậm – Ba con thú – Viếcghiliô

Con đường đời tôi đã đi đến nửa
Bỗng thấy mình lạc lối ở trong rừng
Đường chính đạo đánh mất trong bóng tối!

4     Rừng hoang vu, rừng hiểm trở trập trùng
Nói sao hết bao điều cay đắng ấy
Nỗi kinh hoàng trong ký ức tôi mang!

7   Cái chết cũng không đắng cay nhường vậy
Nhưng vì điều hay trong đấy muôn năm
Tôi xin kể về những điều trông thấy.

10  Tôi không nhớ, sao đã lạc vào trong
Rừng hiểm trở vì chìm trong giấc ngủ
Khi lìa xa chính đạo một con đường.

13  Nhưng rồi bỗng tới một chân đồi nhỏ
Nơi có một thung lũng nhỏ bao quanh
Tim tôi thắt lại vì run và sợ.

16  Tôi nhìn ra khi ngước mắt trông lên
Ánh sáng mặt trời khắp nơi rực rỡ
Soi tỏ lối đi trên mọi con đường.

19  Khi đó trong lòng vơi đi nỗi sợ
Nỗi sợ dài lâu nén ở trong tôi
Như mặt nước hồ qua đêm mệt lử.

22  Và giống như kiệt sức một con người
Thoát lên bờ từ mênh mông biển cả
Ngoái lại nhìn và sợ hãi không thôi.

25  Trong lòng tôi hãy vẫn còn run sợ
Quãng đường đi qua, thử ngoái lại nhìn
Chưa từng có một ai đi thoát cả.

28  Khi đã nghỉ ngơi mỏi mệt tấm thân
Tôi bước tiếp trên con đường cát vắng
Tiếng xạc xào ở dưới những bàn chân.

31  Và kia, ngay trên đầu dốc dựng đứng
Có một con báo nước chạy lẹ làng
Trên bộ lông những vết hoa lốm đốm.

34  Cản bước tôi, con báo chạy vòng quanh
Tôi cảm thấy ở trong vòng nguy hiểm
Từng tính bài quay lại đã nhiều phen.

37  Và rồi đến lúc bình minh vừa rạng
Giữa những vì tinh tú mặt trời lên
Đang chuyển động một tình yêu thần thánh.

40  Khơi dậy điều tốt đẹp lần đầu tiên
Tôi cảm thấy mừng vui và hạnh phúc
Máu nóng không còn dồn dập trong tim.

43   Vẻ con thú có bộ lông vui mắt
Nhưng không lâu, với một vẻ kinh hoàng
Một con sư tử bờm cao trước mặt.

46  Có vẻ như nhằm vào tôi tấn công
Nó dữ dội gầm lên vì cơn đói
Cả không gian cũng sợ hãi rùng mình.

49  Cùng với sư tử một con sói cái
Dáng gầy gò, lộ đầy vẻ khát thèm
Từng làm cho biết bao hồn kinh hãi.

52  Nó làm tôi rời rụng cả tay chân
Vẻ đe dọa phát ra từ ánh mắt
Làm cho tôi hết hy vọng bước lên.

55  Như một kẻ máu mê thèm thắng bạc
Nhưng gặp hồi đen đủi chịu trắng tay
Chỉ còn biết khổ đau và khóc lóc.

58  Con thú kia cũng như thế với tôi
Đẩy lùi tôi dần dần theo chân bước
Dồn tôi vào nơi tối ánh mặt trời.

61  Trong khi tôi đang tuột dần xuống thấp
Một người đàn ông trước mặt hiện ra
Nhưng lặng lẽ, im lìm và mỏi mệt.

64  Vừa nhìn thấy giữa hoang vắng và xa
“Cứu tôi với, – tôi kêu lên buồn bã –
Dù là người còn sống hoặc bóng ma!”

67  “Ta không phải người, đúng hơn là đã
Từng là người, dân của Lômbácđô
Quê ở Mantua cả cha lẫn mẹ.

70  Ta sinh ra vào cuối thời Xêda
Lớn lên ở Rôma, dưới triều Augút
Thời người ta thần tượng vẫn tôn thờ.

73  Ta là thi sĩ, từng viết lời bài hát
Ca ngợi con trai Ankixê, người Tơroa
Khi thành Iliông kiêu hùng lửa đốt.

76  Còn ngươi sao trở về nơi chết chóc?
Sao không trèo lên đỉnh núi diệu kỳ
Nơi khởi nguồn của mọi điều cực lạc?”

79  “Có phải Người là Viếcghiliô
Là mạch nguồn của dòng thơ tuôn chảy?” –
Tôi trả lời mà thấy thẹn thùng ghê!

82 “Ôi ánh sáng của bao nhà thơ ấy
Và việc say mê sưu tập thơ Người
Đã giúp cho tôi miệt mài đến vậy!

85  Người là thầy, là gương sáng cho tôi
Chỉ có ở nơi Người tôi đã học
Cách tuyệt vời làm vinh dự thơ tôi!

88  Người xem kìa, thú dồn tôi vào góc
Hãy cứu tôi, bậc hiền giả lẫy lừng
Máu tôi run trong đường gân thớ thịt!”

91  “Ngươi cần đi tìm một con đường khác
Nếu muốn thoát ra ma dại nơi này –
Người trả lời, khi thấy tôi than khóc –

94  Con thú không cho ai thoát lối này
Nếu ngươi cứ đứng thét lên và khóc
Nó sẽ nhảy vào cắn chết ngươi ngay.

97  Con thú bản tính xấu xa, ác độc
Lòng tham của nó không bao giờ vơi
Càng ăn no lại càng thích ăn tiếp.

100 Cùng với nhiều con vật nó kết đôi
Và sẽ quyến rũ còn nhiều con nữa
Khi thần Khuyển đến nó sẽ đi đời.

103 Thần chẳng sống vì bạc tiền, tài sản
Mà vì tình yêu, danh dự, trí khôn
Thần sống giữa diệu huyền và cao thượng.

106 Thần là cứu tinh của nước Ý khiêm nhường
Vì nước này Camminla đồng trinh tuẫn nạn
Và Ơraliô, Tuốcnô, Nixô bị tử thương.

109 Dù cho bước chân thú kia mong muốn
Thần sẽ xua đuổi sói khỏi đô thành
Giam vào ngục, nơi có bao dục vọng.

112 Ta nói với ngươi theo lối của mình:
Hãy theo ta, ta là người hướng dẫn
Đưa ngươi từ đây về chốn vĩnh hằng.

115 Ngươi sẽ nghe những tiếng kêu tuyệt vọng
Của những hồn xưa muốn chết lần hai
Sẽ nghe những lời nguyện cầu đau đớn!

118 Ngươi sẽ thấy hết đau khổ những ai
Trong lửa ngục với một niềm hy vọng
Sống với những người hạnh phúc nay mai.

121 Còn nếu ngươi muốn cao hơn bay bổng
Thì đợi chờ ngươi có một linh hồn
Ta chia tay, ngươi theo hồn xứng đáng.

124 Đấng Thượng Đế ngự trị chốn cao sang
Chưa muốn cho ta bước chân lên đó
Vì luật của trời ta hãy chưa thông.

127 Ngài ở khắp nơi nhưng trên cao ngự trị
Là thành đô, là nơi chốn ngai vàng
Hạnh phúc cho ai vinh quang được mở!”

130 “Hỡi nhà thơ – lời của tôi vang lên –
Tôi cầu Đấng mà thầy chưa biết rõ
Thoát khỏi chốn này cùng cực nguy nan!

133 Hãy dẫn tôi đến nơi thầy nói đó
Cho tôi nhìn cửa Thánh Piêtơrô
Và những linh hồn muôn đời đau khổ”.

136 Người chuyển động, và tôi theo nhà thơ.


KHÚC I

1. Con đường đời… đến nửa: Dante hình dung đường đời như một vòng cung (Bữa tiệc, IV, 23), điểm cao nhất là 35 tuổi. Dante đạt đến điểm này năm 1300.
13. Một chân đồi nhỏ: tức là trên khu rừng tội lỗi và lầm lạc có một ngọn đồi cứu rỗi nhô lên cao, nơi có ánh sáng mặt trời soi tỏ mội lối đi (câu 18).
17. Theo học thuyết của Plotemaioi (90 – 160), thời của Dante cũng vẫn như thế, thì mặt trời là một trong số các hành tinh quay xung quanh quả đất đứng yên một chỗ.
32. Con báo: biểu tượng của dục vọng, thói dâm đãng.
44. Con sư tử: biểu tượng của sự kiêu căng.
49. Con sói cái: biểu tượng của thói hám lợi, tham lam.
62. Một người đàn ông: Virgilio (Virgil), Marone Publio (70 – 19 tr. CN) – nhà thơ La Mã, tác giả của thiên anh hùng ca Eneide (Aeneid).
69. Mantua (Matova): thành phố ở đông nam khu Lombardia, miền bắc Italia.
70. Giulio Cesare (Gaius Julius Caesar)(100 – 44 tr. CN): Lúc Virgilio sinh thì Cesare đã 31 tuổi.
71. Dưới triều Augút – nghĩa là dưới triều Hoàng đế La Mã Augusto (63 tr. CN – 14 sau CN).
74. Con trai Ankixê, người Tơroa: tức Enea (Aeneas), thủ lĩnh người Tơroa, là con trai của Anchise.
91. Ngươi cần đi tìm một con đường khác: Dante hãy còn chưa thể vượt qua con sói để lên đến đỉnh đồi ngay được mà phải đi qua ba thế giới bên kia.
105. Câu này trong nguyên tác: tra feltro e feltro đang gây tranh cãi xưa nay. Có người giải thích “giữa thành phố Feltro và lâu đài Montefeltro”. Chúng tôi dịch như bản tiếng Việt của Nguyễn Văn Hoàn.
107 – 108. Cammila, Eurialo, Turno, Niso: tên những nhân vật trong tác phẩm của Virgilio. Họ thuộc về hai phe địch thủ của nhau nhưng Dante quan niệm sự hy sinh của cả hai phe đều cần cho sự ra đời Đế chế La Mã.
116. Muốn chết lần hai: những kẻ lầm lỗi ở Địa ngục đã chết về thể xác nhưng vẫn còn mong được chết cả linh hồn để chấm dứt đọa đầy, đau khổ.
123 – 126. Ngươi theo hồn xứng đáng: tức Beatrice. Virgilio chưa qua phép rửa tội nên không được đặt chân đến thiên đường.
134. Cửa Thánh Piêtơrô: cửa vào Tĩnh ngục.
Ảnh đại diện

Khúc XXXIV (Dante Alighieri): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC XXXIV

Tầng Địa ngục thứ chín, ngục thứ tư (Giuđécca) – Trở về

“Đoàn cờ lệnh của Diêm vương đang tiến
Về phía chúng ta – thầy nói với tôi –
Con hãy nhìn, có gì trong u ám?”

4    Khi đêm đến trong bầu trời của ta
Hay trong sương mù ánh mắt nhìn khó
Một cối xay đang xoay cánh từ xa.

7   Cái mà tôi thấy, giống như vậy đó
Để tránh gió tôi nép vào lưng thầy
Vì chẳng có chỗ ẩn nấp nào nữa.

10  Viết lại điều này tôi vẫn thấy run
Tôi đã ở trong lòng băng giá đó
Hồn trong băng như rơm trong thủy tinh.

13  Một số này nằm, số kia lại đứng
Kẻ đứng bằng đầu, kẻ bằng hai chân
Kẻ uốn vòng cung, về hai chân – mặt hướng.

16  Khi chúng tôi đã tiến đến khá gần
Thầy của tôi muốn chỉ cho tôi thấy
Kẻ có một thời với vẻ đẹp xinh.

19  Thầy đứng ra phía trước tôi và nói:
“Đây là Đitê, và đây là nơi
Mà sự sợ hãi con cần xua đuổi”.

22  Tôi không còn sức lực, lạnh cứng người
Xin bạn đừng hỏi gì thêm, bạn đọc
Không đáng phí sức để viết điều này.

25  Tôi chưa chết, nhưng cũng không còn sống
Nếu bạn thông minh xin hãy đoán xem
Lúc đó tôi không chết mà không sống.

28  Vị chúa tể của vương quốc đau thương
Nhô ra khỏi lớp băng nửa phần ngực
Tôi có thể so mình với vĩ nhân.

31  So vĩ nhân với cánh tay Đitê
Từ đó bạn hình dung ra toàn bộ
Sao cho tương xứng với các phần kia.

34  Xưa hắn đẹp, mà nay xấu như ma
Đã dám liều chống lại Đấng Tạo hoá
Và điều xấu xa từ đó mà ra.

37  Vô cùng kinh ngạc với tôi lúc đó
Khi thấy hắn có ba mặt trên người
Một mặt ở phía trước, toàn màu đỏ.

40  Còn trên vai này và trên vai kia
Hai mặt bổ sung cho mặt thứ nhất
Và nói liền nhau qua phía đỉnh đầu.

43  Mặt phía phải như nửa vàng nửa trắng
Mặt phía trái như mặt của những người
Từ xứ sở sông Nilô chảy xuống.

46  Dưới mỗi mặt giương ra đôi cánh lớn
Với kích thước của một con chim to
To hơn nhiều những cánh buồm ngoài biển.

49  Chúng không có lông chim mà vẻ giống
Như cánh dơi khi vỗ cánh lên trời
Trên đồng tối đuổi ba luồng gió mạnh.

52  Làm cho đầm Côsitô đóng băng
Hắn khóc với sáu con mắt, và rỏ xuống
Bọt mép lẫn máu từ ba cái cằm.

55  Trong mỗi miệng như thế hắn dùng răng
Nhai một kẻ tội phạm, và ba phía
Cùng một lúc hắn hành hạ ba tên.

58  Tên đằng trước hàm răng không kinh hoàng
Bằng móng tay, vì đôi khi bóc hết
Toàn bộ da ở trên cả sống lưng.

61  “Tên ở trên chịu hình phạt nặng nhất –
Thầy tôi nói – đó là Giuđa Itcariôtê
Đầu trong mồm, phía ngoài chân giãy đạp.

64  Còn hai tên này đầu đang chúc xuống
Kẻ bị treo từ mõm là Bờrutô
Nó quằn quại mà không kêu một tiếng.

67  Tên tay chân to khoẻ là Cátxiô
Nhưng đêm đã về, giờ đã đến lúc
Ta lên đường, tất cả đã xem qua”.

70  Như thầy muốn, tôi ôm hôn cổ người
Thầy chọn đúng lúc và nơi thích hợp
Ngay vừa khi giang rộng những cánh kia.

73  Thầy tiến đến, nắm vào sườn đầy lông
Trèo xuống từ túm này sang túm khác
Giữa đám lông rậm và các vỏ băng.

76  Khi chúng tôi đã xuống gần đến chỗ
Nơi đùi khép vào và háng nhô ra
Thầy của tôi thấy mệt và lo sợ.

79  Thầy lộn đầu xuống, chân giơ ngược
Rồi bám vào lớp lông để trèo lên
Tôi tưởng thầy lại quay về Địa ngục.

82  Thầy thở hổn hển như người kiệt sức:
“Hãy bám vào cho chắc bậc thang này
Đấy là đường để thoát ra khỏi ngục”.

85  Chúng tôi đi ra qua một lỗ hổng
Thầy vừa đặt tôi ngồi cạnh lối ra
Vừa đi tới với những bước thận trọng.

88  Tôi ngước mắt, tưởng thấy Luyxipherô
Giống như khi tôi vừa rời khỏi hắn
Còn nó hai chân giơ lên trên cao.

91  Khi đó toàn thân cực kỳ run rẩy
Tự xét đoán, ai nghe câu chuyện này
Điểm tôi đã vượt qua là đâu vậy.

94  “Con hãy đứng lên đi – thầy tôi nói –
Đường còn xa và không chút dễ dàng
Mà mặt trời thì đã gần nửa buổi”.

97  Chúng tôi đứng không phải trong cung điện
Mà chỉ là một hang động tự nhiên
Nên gồ ghề, không một chút ánh sáng.

100 “Thầy ơi – tôi nói khi đã đứng lên –
Khi ta còn ở đây, trong vực thẳm
Thầy nói đôi lời để con khỏi lầm.

103 Băng đâu rồi? Người này sao chúc xuống
Và tại sao cần rất ít thời gian
Để mặt trời chuyển từ đêm đến sáng?”

106 Thầy trả lời: “Con vẫn còn hình dung
Ở phía bên kia, nơi ta đã túm
Lông côn trùng đang đục khoét trần gian.

109 Con ở bên ấy khi ta trèo xuống
Và khi quay lại, con đã vượt qua
Cái điểm mọi phía hướng vào sức nặng.

112 Bây giờ con đã ở dưới bán cầu
Đối xứng với cái bán cầu che phủ
Miền khô ráo trên bóng những miền cao.

115 Không lỗi lầm một Con người đã qua.
Giờ con đang đứng trên quả cầu nhỏ
Mặt bên kia là vùng Giuđécca.

118 Ở đây ban ngày, bên kia buổi tối
Tên có bộ lông làm thang cho ta
Vẫn bị trồng ở đó, như trước đấy.

121 Nó rơi từ trời xuống phía bên này
Quả đất ngày xưa đến đây trải rộng
Nhưng vì sợ đã tụt xuống biển sâu.

124 Có thể vì thế, đã chừa khoảng trống
Khi chạy sang bán cầu của chúng ta
Phần ta thấy nó nhô cao là ngọn”.

127 Có một nơi cách xa Bendebu
Bờ của nó trải về miền xa thẳm
Mắt nhìn không thấy nhưng tai nghe ra.

130 Có một con suối mà dòng nước chảy
Xuyên qua vách đá bằng một lỗ tròn
Nước chảy ra rồi dốc xuống thoai thoải.

133 Thầy và tôi theo con đường khuất này
Chúng tôi bước lên, về nơi sáng sủa
Chẳng hề quan tâm đến việc nghỉ ngơi.

136 Thầy đi đầu, còn tôi theo sát gót
Mắt tôi nhìn ra vẻ đẹp xiết bao
Hướng bầu trời, qua lỗ tròn thấy được.

139 Chúng tôi ra, thấy lại các vì sao.




##.Hết Địa ngục  34 khúc ca, 4730 câu thơ.##


KHÚC XXXIV

1. Vexilla regis prodeunt: câu này trong nguyên tác viết bằng tiếng Latinh (đoàn cờ của vua đang đến gần). Đây là một câu trong bản tụng ca của Venazio Fortunato (thế kỷ VI). Dante, qua lời của Virligio, thêm inferni (nghĩa là Địa ngục). Các bản chúng tôi dùng, có bản để nguyên, có bản dịch nghĩa. Chúng tôi dịch như bản của Nguyễn Văn Hoàn.
20. Dite (Dis): đây là tên gọi khác của Lucifero.
39. Mặt đỏ: ý nói sự tức giận; mặt nửa vàng nửa trắng: biểu thị sự ngu dốt; như mặt người xứ sông Nilo: người Êtiôpi da đen.
62. Giuda Scariotto: phản bội Giê-su, nghĩa là tên phản bội lớn nhất.
65 – 67. Giunio Bruto (85 – 42 tr. CN): kẻ giết Cesare; Caio Cassio Longino: bạn của Bruto, đồng phạm giết Cesare.
108. Côn trùng đang đục khoét trần gian: tức Lucifero.
113. Miền khô ráo: tức trần gian.
115. Tức Chúa Giê-su Chrits.
117. Giudecca: vùng hẹp nhất của ngục Cocito.
121 – 126. Khổng lồ Lucifeo từ trên trời rơi xuống, đất kinh sợ tụt xuống thành biển. Đoạn này Dante cải biên huyền thoại Lucifeo trong Kinh Thánh.
127 – 138. Belzebu: một tên gọi khác của Lucifeo, có một nơi có dòng suối xuyên qua vách đá chảy ra nhưng vì trong bóng tối mắt không nhìn thấy được. Hai thầy trò cùng theo dòng suối này để đi ra. Chỗ này là ở đâu thì có lẽ chỉ mình Dante biết được.
139. Hai thầy trò đi về nơi sáng sủa và thấy lại các vì sao: nghĩa là về dương thế. Từ “các vì sao – stelle” Dante dùng để kết thúc các phần của Thần khúc.
Ảnh đại diện

Khúc XXXIII (Dante Alighieri): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC XXXIII

Tầng Địa ngục thứ chín, ngục thứ hai (Antênôra), ngục thứ ba (Tôlêmê)

Ngẩng cái mồm từ đầu lâu gớm ghiếc
Rồi chùi mồm còn nhuốm đầy máu tươi
Vào mớ tóc của bữa ăn khủng khiếp.

4    Đoạn nói: “Ngươi muốn ta kể cho ngươi
Nỗi đau tuyệt vọng tim ta vò xé
Khi nghĩ đến, ta không thốt nên lời.

7   Nhưng nếu câu chuyện của ta có thể
Tạo thành bản án với kẻ thù này
Thì ta bằng lòng vừa khóc vừa kể.

10  Chẳng biết ngươi là ai, bằng cách gì
Mà xuống được đây, nhưng nghe giọng nói
Thì đúng ngươi là dân Phirenxe.

13  Ta là Bá tước Ugôlinô một thuở
Còn tên này là Giám mục Rugiêri
Không ngẫu nhiên – một láng giềng như thế.

16  Do kết quả độc ác một âm mưu
Tin ở nó, khiến cho ta bị bắt
Rồi bị xử chết, không cần nói nhiều.

29  Nhưng có một điều chưa ai biết rõ
Cái chết của ta độc địa nhường nào
Ta căm hận! Ngươi hãy nghe ta kể:

22  Một ô cửa nhỏ của một tháp tù
Rồi vì ta mà có tên Tháp đói
Còn nhiều người bị giam giữ sau ta.

25  Qua ô cửa bao lần trăng tròn khuyết
Và khi trong cơn ác mộng nặng nề
Xé tấm màn phủ che ngày phía trước.

28  Một tên lãnh chúa – ta thấy trong mơ –
Xua con sói và sói con trên núi
Ngăn cách Pida nhìn thấy Lúcca.

31  Đàn chó nhanh nhẹn vì được huấn luyện
Bọn Goalăngđi, Xítmôngđi, Lăngphờrăngđi
Tiến lên phía trước dàn thành trận tuyến.

34  Bầy chó đuổi người bố và bầy con
Hầu như đã kiệt sức và mệt lử
Những chiếc răng nhọn ngoạm vào mạng sườn.

37  Ta đã thức giấc khi vừa rạng sáng
Nghe những đứa con khóc thét trong mơ
Chúng ở bên ta và đang đòi bánh.

40  Ngươi không rơi lệ khi nghe những lời
Giờ vẫn làm con tim ta tan nát
Có bao giờ ngươi để nước mắt rơi?

43  Bọn trẻ thức giấc, và gần đến giờ
Theo lệ thường chúng được ăn bữa sáng
Nhưng chúng sợ điều đã thấy trong mơ.

46  Ta nghe rõ tiếng bịt cửa ra vào
Của tháp tù, ta ngoái nhìn – cửa đóng
Ta nhìn con, không nói được lời nào.

49  Ta không khóc nhưng sững sờ hóa đá
Còn chúng khóc, bé Anxêmô hỏi ta:
“Sao cha lại nhìn chúng con như thế?”

52  Ta không khóc, im lặng như người câm
Suốt cả ngày và cả đêm sau đó
Đến khi mặt trời quay lại trần gian.

55  Tia nắng lọt vào tháp tù đau khổ
Ta nhìn vào sắc mặt những đứa con
Nhận ra sắc mặt của mình như thế.

58  Quá xót xa, ta cắn chặt bàn tay
Bọn trẻ nghĩ rằng cha mình đang đói
Chúng đứng dậy và đồng thanh cất lời:

61  “Thưa cha, chúng con bớt phần đau khổ
Nếu cha bằng lòng ăn thịt chúng con
Cha lấy lại thịt xương từ cha đó”.

64  Ta cố nén, tránh làm đau lòng thêm
Suốt hai ngày, tất cả đều im bặt
Mặt đất nghiệt ngã sao chẳng mở lòng!

67  Sang ngày thứ tư Gátđô ngã vật
Xuống chân ta và nức nở kêu lên:
“Cha ơi, sao chẳng cứu con!” – rồi chết.

70  Cũng như giờ đây, ngươi nhìn thấy ta
Ta đã nhìn ba đứa kia lần lượt
Chết đói, và ngày thứ sáu thì ta

73  Đã mù mắt, ôm chúng trong sợ hãi
Gọi tên con, sau khi chết hai ngày
Rồi đến lượt ta chết vì cái đói”.

76  Nói xong lời, hai con mắt ngầu đỏ
Ugôlinô vồ cái sọ thảm thương
Và gặm tiếp, răng sắc như răng chó.

79  Hỡi Pida, ô nhục của mọi người
Miền đẹp tươi, nơi tiếng “xi” vang vọng
Sao láng giềng chậm trễ cực hình ngươi?

82  Capraia, Goócgôna, hãy hành động
Hãy chặn lại cửa dòng sông Ácnô
Để dìm chết sau bức tường dân chúng!

85  Vì dù Bá tước Ugôlinô có lỗi
Trong việc phản bội thành trì các ngươi
Nhưng con cháu ông làm gì nên tội?

88  Tuổi còn trẻ khiến chúng thành vô tội
Thành Têbê mới, Ugucsiôn, Brigata
Và hai người khác thơ ta nhắc tới.

91  Chúng tôi đến một nơi băng giá khác
Nghiệt ngã bao trùm lên những âm hồn
Mặt không phải cúi gằm mà lật ngược.

94  Những giọt nước mắt ở đây bị chặn
Nỗi khổ đau trong mắt bị ngăn dòng
Chạy ngược vào trong càng thêm đau đớn.

97  Những giọt nước mắt đầu tiên đã đông
Thành hai cái mũ lưỡi trai trong suốt
Lấp đầy hố mắt dưới bờ mi cong.

100 Giây phút này, cứ ngỡ vì giá lạnh
Mọi cảm xúc đều biến khỏi mặt tôi
Như chỉ còn một làn da chai sạn.

103 Tôi cảm thấy như có làn gió thoảng
“Thầy ơi – tôi hỏi – gió từ đâu ra
Vì ở đây không khí đều xẹp xuống?”

106 Thầy tôi đáp: “Con sẽ tới nơi đó
Và mắt con sẽ thấy câu trả lời
Sẽ thấy căn nguyên của làn khí đó”.

109 Một âm hồn của lạnh giá, đêm đen
Thét lên rằng: “Hỡi những hồn độc ác
Bay được giành riêng buồng ngục cuối cùng.

112 Hãy giúp ta gỡ bỏ màn băng cứng
Để nỗi đau bằng giọt lệ tuôn ra
Trước khi băng giá làm cho đông cứng”.

115 Tôi trả lời: “Ta sẽ gỡ giùm ngươi
Nhưng ngươi là ai, hãy cho ta biết
Ta chìm dưới băng nếu chẳng giúp ngươi!”

118 “Ta là thầy dòng Anbêrigô – hồn đáp –
Người đã gieo trái cây độc trong vườn
Nhận vả chát thay cho chà là ngọt”.

121 Tôi kêu lên: “Ô, ngươi chết rồi sao?”
Hồn đáp: “Trên kia, nơi trần thế
Không biết được thân xác ta thế nào.

124 Ở đây, xứ Tôlômêa này, theo lệ
Nhiều khi hồn rơi xuống đây, trước khi
Xác được Atrôpốt đưa vào cõi tử.

127 Và để ngươi sẽ vui lòng giúp ta
Gỡ ra dòng lệ thủy tinh trên mắt
Nên nhớ: hồn bị phản bội ngay à.

130 Như ta đây, xác sẽ bị chiếm đoạt
Bởi con quỷ, nó cai quản xác này
Đến khi hết hạn thời gian cho xác.

133 Hồn đi xuống, cho tới khi đến đáy
Có thể người đời chưa biết xác kia
Nhưng hồn đã trong giá băng đông lại.

136 Điều đó cần biết nếu ngươi mới đến
Kia là ngài Brăngca Đôria
Ta đã cùng ngài rất nhiều năm tháng”.

139 Tôi kêu lên: “Ngươi định lừa ta chăng
Vì Brăngca Đôria chưa chết
Ông vẫn ăn, uống, ngủ, mặc áo quần”.

142 Hồn đáp: “Trong vạc nhựa sôi sùng sục
Miken Dăngkê cũng hãy chưa về
Với mặt đất bàn chân chưa đoạn tuyệt.

145 Một con quỷ vào xác Brăngca
Dùng xác nó cùng với người thân thích
Chúng vẫn cùng nhau tiếp tục hành nghề.

148 Nhưng bàn tay ngươi hãy đưa lên mắt
Gỡ hộ ta!” Nhưng tôi đã không đưa
Tội gì giữ lời với thằng quỷ quyệt.

151 Ôi, dân Giênôva, những kẻ dở hơi
Toàn những kẻ đầy thói hư tật xấu
Sao chẳng đuổi bay khỏi mặt đất này?

154 Cùng một âm hồn xứ Rômanha
Ta đã thấy một tên trong bọn đó
Hồn đã bị đày xuống ngục Côsitô

157 Nhưng xác còn nhởn nhơ nơi dương thế.


KHÚC XXXIII

13. Bá tước Ugolino: Ugolino della Gherardesca, Bá tước xứ Donoratico và Pisa, từng là trợ thủ chính của vua Enzo. Do những sai lầm chính trị, năm 1288 dân chúng nổi dậy buộc tội ông là phản bội tổ quốc. Ông bị bắt giam cùng với hai đứa con và hai đứa cháu trong một tháp tù. Bị bỏ chết đói ở đây tháng 5 – 1289.
28. Dãy núi San Giulano ngăn cách hai thành phố Pisa và Lucca.
32. Gualandi, Sismondi, Lanfranchi: ba dòng họ lớn thuộc phe Ghibellini đã tập hợp lại để chống Ugolino.
38. Trong nguyên bản viết: những đứa con trai nhưng thực ra Ugolino bị giam cùng hai đứa con trai cuối và hai đứa cháu.
80. Nơi tiếng “xi” từng vang lên: si, tiếng Italia có nghĩa là vâng. Nói về nguồn gốc của tiếng Italia.
82. Caprai, Gorgona: hai đảo nhỏ ở tây bắc bán đảo Elba, nơi sông Arno đổ ra biển.
89. Thành Têbê mới: ám chỉ Pisa; Uguicione: con trai; Brigata: cháu của Ugolino.
90. Hai người khác: Anselmuccio (câu 50) và Gaddo (câu 67) của khúc ca này, là cháu và con trai của Ugolino.
118. Alberigo dei Manfredi: thầy dòng, một thủ lĩnh phe Gulffi ở Faenza có hiềm thù với hai người thân thích là Manfredo và Alberghetto. Một lần Alberigo mời hai người đến dự tiệc, cuối buổi tiệc hắn gọi: “Hãy mang trái cây ra đây!”. Đó là mật hiệu đã định trước, bọn người nhà xông ra giết chết hai người khách. Từ đó có thành ngữ “Trái cây của thầy dòng Alberigo”.
120. Nhận vả chát thay cho chà là ngọt: câu này dịch sát theo nguyên bản như các bản mà chúng tôi sử dụng. Vì rằng quả chà là (dattero) bao giờ cũng có vị ngọt ngào hơn quả vả (figo), nỗi cực hình muôn thuở dưới Địa ngục của Alberigo còn kinh khủng hơn cái đau đớn phút chốc mà hắn mang đến cho những người thân thích của mình.
121. Ô, ngươi chết rồi sao? – Dante ngạc nhiên khi gặp Alberigo ở Địa ngục vì thời điểm này hắn vẫn đang còn sống.
124. Tolomea: tên gọi của vòng thứ ba tầng Địa ngục thứ chín, nơi đày ải những tội nhân đã sát hại những người khách đến nhà mình. Ngày xưa Pompeo bị Cesare đánh bại phải chạy sang Ai Cập ẩn náu trong cung điện của vua Tolomeo. Để lấy lòng Cesare, Tolomeo đã giết Pompeo.
126. Atropos: theo thần thoại Hy Lạp, nữ thần Atropos giữ nhiệm vụ cắt sợi chỉ cuộc sống, sợi chỉ bị cắt thì người chết.
137. Branca Doria: kẻ đã mời bố vợ là Michel Zanche đến ăn tiệc rồi giết chết với sự giúp đỡ của một đứa cháu. Hồn của Branca Doria xuống Địa ngục còn sớm hơn cả hồn Michel Zanche đã bị giết. Trong cái xác của Branca Doria còn sống, quỷ sứ đã chiếm chỗ của linh hồn ngay sau khi giết người, cả đứa cháu kia cũng vậy.
154. Cùng một âm hồn xứ Rômanha: tức Alberigo dei Manfredi (câu 118).
155. Một tên trong bọn đó: tức là Branca Doria (câu 137).
Ảnh đại diện

Khúc XXXII (Dante Alighieri): Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

KHÚC XXXII

Tầng Địa ngục thứ chín, ngục thứ nhất (Caina), ngục thứ hai (Antênôra)

Nếu thơ tôi dữ dằn và khô khốc
Như tự thân cái Hố thảm sầu này
Nơi trên đó chồng chất bao ngục khác.

4   Thì tôi trình bày ý tưởng của tôi
Đầy đủ hơn, nhưng mà không có nó
Dù nhọc nhằn, vẫn bày tỏ ra đây.

7   Bởi vì đây, việc làm không hề dễ
Khi đi mô tả cái thế giới này
Không phải việc của những lời “bố – mẹ”.

10  Hỡi Nàng Thơ từng giúp Amphiônê
Xây thành Têbê, xin Nàng trợ giúp
Để không quá xa sự thực – ngôn từ.

13  Hỡi cái lũ xấu xa, tồi tệ nhất
Đến kiếp dê cừu cũng vẫn còn hơn
Thật khó tả, thà rằng trên mặt đất.

16  Chúng tôi ở trong màn sương kinh hoàng
Bên chân gã khổng lồ, trong hố tối
Mắt tôi nhìn một vách đá dựng lên.

19  Bỗng tôi nghe tiếng kêu: “Hãy chú ý
Nếu có thể, xin chớ giẫm lên đầu
Của những anh em nơi này đau khổ”.

22  Tôi quay lại nhìn và thấy phía trước
Ngay dưới chân một cái hố đóng băng
Trông giống như thủy tinh hơn là nước.

25  Chưa bao giờ mùa đông, sông Đanuýp
Ở nước Áo, hay sông Đông xa xôi
Lại phủ một lớp băng dày khủng khiếp.

28  Cho dù ngọn núi Tambécnicki
Hay núi Pietờrapana đổ sập xuống
Thì mặt hồ cũng không rạn nứt ra.

31  Và như con ếch đang kêu ì oạp
Mũi nhô lên cao trên mặt nước đầm
Đêm, mơ màng người nông dân mùa gặt.

34  Trong băng giá, những âm hồn đau đớn
Vì lạnh, nên xấu hổ cũng tái xanh
Răng đập vào răng như cò gặp lạnh.

37  Tất cả âm hồn gương mặt cúi gằm
Mọi bằng chứng được phơi bày như vậy:
Miệng – rét cóng, còn đôi mắt – đau thương.

40  Khi đưa mắt nhìn quanh, tôi lại thấy
Có hai âm hồn ôm ghì lấy nhau
Đến nỗi tóc trên đầu hoà lẫn vậy.

43  Tôi liền hỏi: “Sao ôm ghì lấy nhau
Các anh là ai?” Họ liền quay đầu lại
Nhìn vào tôi, khi ngẩng mặt lên cao.

46  Hai đôi mắt đã đầm đìa nước mắt
Chảy ròng ròng xuống môi và đóng băng
Họ vẫn ôm ghì nhau và gào khóc.

49  Chưa bao giờ hai tấm gỗ ghép vào
Chặt như vậy, họ như hai dê đực
Trong cơn điên dùng trán húc vào nhau.

52  Một âm hồn rụng hai tai vì lạnh
Mặt cúi gằm gằm, cất tiếng hỏi tôi:
“Sao nhìn chúng tôi như soi gương vậy?

55  Nếu ngươi muốn biết hai âm hồn này:
Ông Anbéctô – bố họ di chúc lại
Thung lũng sông Bixenđô của họ giờ đây.

58  Họ đều là con của cùng một mẹ
Nhưng nếu lục tìm khắp ngục Caina
Không ai đáng đông thành keo hơn họ.

61  Cũng không phải cái tên đang đứng nhìn
Bị Áctu dùng kiếm đâm thủng ngực
Cũng không phải Phôcácsia, hay tên

64  Đầu bị che khuất, ta không thấy rõ
Hắn tên là Xátxôn Mátkêrôni
Nếu ngươi là dân Tôxcan, hẳn biết nó.

67  Còn bây giờ – ta nói vài lời cuối –
Ta là Camisiôn đê Pátxi
Đang chờ Cáclin, để nhẹ bớt tội”.

70  Tôi thấy hàng trăm gương mặt tím bầm
Vì lạnh, và tôi cũng run bần bật
Giờ vẫn run, hễ thấy nước đóng băng.

73  Sau đó chúng tôi đi vào trung tâm
Về cái nơi dồn nén mọi trọng lực
Và tôi run trong giá lạnh tối đen.

76  Đây là ý muốn, định mệnh, hay ngẫu nhiên
Tôi không biết, nhưng đang đi qua giữa
Những cái đầu, bỗng vấp mạnh bàn chân

79  Vào một kẻ đang vừa kêu vừa khóc
“Sao giẫm tôi, hay ngươi đến hành tôi
Trả thù trận Môngtapécti thảm khốc?”

82  Tôi nói: “Xin thầy nán lại đợi con
Con muốn xua đi một điều nghi vấn
Rồi ta đi nhanh theo mức thầy cần”.

85  Thầy tôi dừng lại và tôi lên tiếng
Với âm hồn vẫn đang chửi rủa tôi:
“Ngươi là ai mà dữ dằn quát mắng?”

88  “Thế ngươi là ai mà qua Antênôra
Đá mạnh vào má người ta như thế
Đá đau hơn cả người còn sống à”.

91  Tôi trả lời: “Ta là người chưa chết
Chắc việc nổi danh là điều khát khao
Để trong thơ ta, tên ngươi sẽ viết?”

94  Hắn đáp: “Ta chỉ mong điều ngược lại
Ngươi đi khỏi đây, chốn băng giá này
Mua chuộc có nghĩa gì, ngươi biết đấy!”

97  Thế là tôi tóm lấy da gáy nó
Và nói: “Mày phải xưng tên ngay
Hoặc sẽ trụi tóc, cái đồ nguyền rủa!”

100 Nó lại nói: “Sao làm ta trụi tóc?
Ta không nói cho biết ta là ai
Dù ngươi có làm cho ta què quặt”.

103 Trong tay tôi có ít tóc của nó
Vì tôi đã nhổ tóc nó ít nhiều
Còn nó cúi gằm, sủa lên như chó.

106 Ai đó kêu: “Bốcca, mày sao thế?
Mày nghiến răng như vậy chưa đủ sao
Lại còn sủa, con quỷ nào chọc thế?”

109 Tôi nói: “Không cần ngươi nói nữa
Tên phản bội đê hèn, nỗi nhục của ngươi
Chốn trần gian sẽ ô danh muôn thuở”.

112 Hắn trả lời: “Cứ kể điều ngươi thích
Nhưng nếu như ngươi ra khỏi chốn này
Đừng im lặng về cái thằng mỏng mép.

115 Ở đây nó khóc trên tiền quân Pháp
Ngươi có thể nói: “Tôi đã thấy Ngài
Nơi những tội phạm được giam chỗ mát”.

118 Nếu người ta hỏi: còn những ai nữa
Thì bên cạnh là Đức ông Béckeria
Đã từng bị dân Phirenxe cắt cổ.

121 Đằng kia là Gianni đê Xônđaniêri
Ganêlônê và Têbanđenalô, là kẻ
Mở cửa thành Phaenxa giữa đêm khuya”.

124 Khi âm hồn này chúng tôi bỏ lại
Thấy hai đứa trong cùng một hố băng
Đầu này đội đầu kia như đội mũ.

127 Giống như người ta ăn bánh khi đói
Người ở trên vào người dưới cắm răng
Ở nơi bộ óc nối liền với gáy.

130 Chẳng khác gì Tiđêô trong cơn giận
Gặm thái dương của Mênalíppô
Chén xong hộp sọ, rồi các bộ phận.

133 “Hỡi ngươi – tôi nói – ngươi đang biểu lộ
Hận thù thú vật với kẻ ngươi ăn
Hãy cho ta biết nguyên nhân của nó.

136 Nếu ngươi có lý để mà hận thù
Thì ngươi là ai, vì đâu oán hận
Để nơi trần thế ta minh oan cho

139 Một khi lưỡi ta chưa thành bất động”.


KHÚC XXXII

10. Anfione: theo thần thoại Hy Lạp, Anfione gọi các Nàng thơ đến để giúp xây dựng thành Tebe. Theo tiếng đàn lia của chàng các tảng đá tự động xếp đúng vào chỗ cần thiết.
25. Sông Danoia ở Osterrlicchi: sông Đanuýp ở Áo; sông Tanai: sông Đông ở Nga.
28 – 29. Tambernicchi và Pietrapana: hai ngọn núi ở phía bắc Toscana.
55. Hai âm hồn: đây là hai anh em ruột Alessandro và Napoleone degli Alberti. Napoleone thuộc phe Ghibellini còn Alessandro thuộc phe Guelfi. Sự đối lập về chính trị và tranh chấp tài sản đã dẫn họ đến những cuộc sát phạt sinh tử từ năm 1282 đến 1286. Xuống Địa ngục vẫn còn thù địch nhau.
59. Ngục Caina: vòng thứ nhất của tầng ngục cuối cùng. Caina là người giết em trai mình trong Kinh Thánh.
61. Mordret (Modred): là con trai mưu giết vua cha Artu (Arthur) bị Artu xuyên cho một nhát kiếm qua lồng ngực mà lỗ thủng ánh sáng lọt qua được. Trước khi chết còn kịp đâm vua cha bị thương nặng.
63. Focaccia: biệt danh của Vanni de Cancellieri, quí tộc Pistoia thuộc phe Trắng đã giết chết hai người bà con thuộc phe Đen.
65. Sassal Mascheroni: người Firenze, giết cháu của mình để giành quyền thừa kế. Bị xử chết bằng cách lăn trong thùng có đóng đinh nhọn. Chuyện này ở Toscana ai cũng biết.
68. Camicion de Pazzi: tức Alberto Camicion, đã giết một người bà con để chiếm đoạt tài sản.
69. Carlin: tức Carlino de Pazzi, người bà con của Camicion, thuộc phe Trắng, vì tiền đã giao lâu đài Piantravigne cho phe Đen làm cho nhiều người phe Trắng bị giết nên Camicion cho là tội của Carlin nặng hơn.
79 – 81. Đây là Bocca degli Abbati, kẻ phản bội đã chặt tay người cưỡi ngựa cầm cờ, làm cho hàng ngũ rối loạn dẫn đến sự thất bại của phe Trắng trong trận Montaperti.
88. Anterona: nơi giam giữ và hành hình những kẻ phản bội tổ quốc hay đảng của mình. Anterona là tên một người Tơroa đã phản bội thành phố của mình, giúp cho Ulisse và Dimede ăn trộm tượng thần Athena.
114. Buosa da Duera: năm 1263 cầm đầu một đội quân Ghibellini của Lombardia để chặn đường quân Pháp tiến về Roma, hắn đã nhận tiền đút lót và để cho quân Pháp đi qua.
119. Beccheria: Tesauro dei Beccheria, tu viện trưởng Vallombrosa, bị tố cáo là đã thông đồng với những người Ghibellini, bị trục xuất ra khỏi Firenze và bị chặt đầu năm 1258.
121. Gianni de Soldanier: quý tộc Firenze, thuộc phe Ghibellini, năm 1266 đã phản bội đảng mình chạy sang hàng ngũ Guelfi.
122. Ganellone: tức Gano di Mangaza đã phản bội, dẫn đến việc Orlando (Roland) bị phục kích và tử trận trên đèo Roncisvalle (xem khúc XXXI, 16); Tebaldello de Zambrasi: kẻ nửa đêm đã mở cửa thành Faenza giao nộp cho phe Guelfi Bologna.
125. Từ đoạn này bắt đầu cảnh Bá tước Ugolino gặm đầu Giám mục Ruggieri.
130. Tideo (Tydeus): một trong bảy vua bao vây thành Tebe, giết Menalippo (Menalippus) rồi gặm đầu Menalippo.

Trang trong tổng số 13 trang (130 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối