Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 18/04/2008 09:16
Đất nước thì còn non trẻ
Cư dân thì không có nhiều
Nhưng là Tổ quốc của họ
Nên họ gắn bó sớm chiều
Gì lớn bằng niềm hạnh phúc
Có đất nước để thương yêu
Gửi bởi hongha83 ngày 17/04/2008 07:36
Rồi anh sẽ yêu em trong nhung lụa
Bên tượng hoa cương, bên thắm đỏ hoa hồng
Sẽ thầm thì cùng nhau bao nhiêu chuyện tâm tình
Những ước mơ sẽ biến thành hiện thực
(Nhưng bây giờ các bạn trẻ quê anh
Đang trên đường đi ra mặt trận)
Rồi để thấy rõ hơn, ta sẽ thắp đèn
Trong ánh sáng dịu êm, đôi mắt em lửa cháy
Như đôi ngọc châu, vòng tay anh run rẩy
Trái tim anh cũng lửa bùng lên
(Nhưng bây giờ các bạn trẻ quê anh
Đang cầm súng xông lên giết giặc)
Rồi ổ khoá kia cũng ngăn cách chúng mình
Từ căn phòng với bên ngoài thế giới
Và khi ấy giọt lệ vui sẽ chảy
Ôi ngực trần như tuyết của em!...
(Nhưng bây giờ các bạn trẻ quê anh
Đang phải hiến thân mình trong chiến đấu)
Sức chịu đựng của em vô hạn vô biên
Em như nữ thần đẹp xinh cao cả
Em là bông hoa trong bàn tay mùa xuân tươi nở
(Nhưng bây giờ các bạn trẻ quê anh
Giữa chiến trường đang đổ máu hi sinh!")...
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 18:19
Viết nhân 40 năm mẹ từ trần
Đôi mắt này
Dù thế nào
Cũng không vét được một giọt nước
Như nước ngọt của cái giếng cũ
Lệ trong mắt
Chỉ càng làm cho chiếc gối gỗ
Nhiều vân tuổi
Mẹ ạ
Ý nghĩ của đứa con
Ở trên đầu này
Nhuộm đen lại hoàn trắng
Cắt ngắn lại mọc dài
Nghìn năm rửa không sạch
Vạn năm cũng không mục
Xạc xào
Tóc bạc
Khi con muốn tìm lối trở về
Thì mẹ ơi, nấm mồ mẹ
Chính là nhà của con
Chân con đặt đến bên trời
Con biết ôm nắng chiều
Đi tìm mẹ
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 18:01
Tiết thanh minh - là ngày
Người và quỷ thần đoàn tụ
Tiết thanh minh - là ngày
Âm dương hai thế giới
Có cùng tết “trung thu”
Trèo lên đỉnh núi cao
Bảo làn mây trắng:
Mây ơi, hãy chấm dứt
Ý nguyện của ta
Thay ta - người có mộ mà không cúng lễ -
Đi thăm mẹ
Từ không trung rơi xuống
Hạt nảy mầm
Đỉnh núi là đàn tế trời
Ta lặng lẽ trong lòng cầu nguyện
Gió tây bắc bỗng ngừng
Lại bắt đầu đông nam
Mây - xe chuyển bánh
Khóc trên đường.
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 17:54
Đêm con gái tôi sinh ra
Là đêm dài nhất đời tôi
Đêm mẹ tôi từ trần
Là đêm ngắn nhất
Mẹ đã ra đi
Quá vội vàng
Chôn mẹ
Đất không sạch
Thiêu mẹ
Lửa vô tình
Thuỷ táng mẹ
Nước trôi xuôi
Chỉ có để mẹ ở trong lòng
Cho xương sườn con chở che, gìn giữ.
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 17:46
Chờ đợi đến ngày thăm mộ mẹ
Cuối cùng có được dịp
Thì mộ mẹ không còn
Ôi mẹ, khi mai táng
Mẹ mới ngoài ba mươi tuổi
Từng nhuốm sắc thanh xuân tóc mẹ dài
Vương trên gối
Dẫu con đã đầy "muối tiêu" đã gần "tuyết trắng"
Nhưng nghĩ đến mẹ là thấy mình bé thơ
Trong trái tim con
Tuổi mẹ vẫn tăng cùng năm tháng
Mẹ ơi, hãy đến gần thêm
Để con được đếm từng sợi tóc bạc
Ôi, khi mai táng mẹ
Mộ hình tròn
Như mặt trời mới mọc
Nửa này trên mặt đất
Nửa kia trong lòng đất
Mộ mẹ hình tròn
Trái đất cũng hình tròn
Một nửa ban ngày
Một nửa ban đêm
Mẹ ngủ trong lòng đất
Trái đất là mồ mẹ
Mẹ ơi.
Cho dù con khóc thương ở đâu
Mẹ cũng nghe thấy
Vì những dấu chân ngày biệt ly xa xưa ấy
Mẹ đêm đêm mất ngủ đến bây giờ.
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 07:29
Đêm ngồi đọc sách bên bàn
Nghe thấy tiếng tim đập nhẹ
Giác quan thứ sáu mách tôi
Ngoài cửa sổ có một người đàn bà đứng đợi
Trận gió nổi lên
Tuyết sợ hãi rơi lộp bộp
Thấy rõ người đàn bà dùng tay áo
Chặn tiếng ho trong cổ
Sống cách một làn hơi thở
Chết cách một cái rèm cửa sổ
Lao lực sinh bệnh
Nghĩ nhiều cũng có thể sinh bệnh chăng ?
Tắt đèn lên giường
Để nguyên áo quần mà ngủ
Liền đi đến bến bờ mộng mị
Thấy khuôn mặt mẹ thươg yêu
Từ bấy giờ tôi không tỉnh lại
Làm người trong mộng suốt đời.
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 07:21
Con là do mẹ làm ra
Cũng như mẹ
Đã làm ra một thứ đồ gốm vậy
Đất mài nên xương
Thịt da hình thành từ nước
Linh hồn luyện bằng lửa
Máu nóng của mẹ
Đã nung mười tháng
Rồi giữa một làn ánh sáng
Con bỗng nhiên thành hình
Mẹ bôi thêm đất bùn màu vàng cho con
Để suốt đời con là một con người
Nhưng
Thế gian này người mẹ nhiều vô cùng
Nào có còn ai gọi con: Đồ nghịch ngợm
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 07:16
Chuông điện thoại làm giật mình
Từ ống nghe vẳng lại những tiếng gấp gáp và hổn hển
-A lô, ai đấy ạ ?
-Mẹ, mẹ đây...
Mẹ ?
Mẹ!
Người mẹ của con đã qua đời ba mươi sáu năm về trước ?
Người mẹ của con đã từ trần ba mươi sáu năm về trước ?
-Mẹ! Mẹ!
Mẹ đang ở đâu ?
Im lặng, lặng im chìm vào đêm thâu
Tôi nghẹt thở, nghẹt thở
Có phải mẹ đã liều kêu một tiếng nữa
Rồi lại bị Thần Chết lôi đi ?
Hay mẹ là một thiên thể vận hành
Ba mươi sáu năm mới một lần trở lại ?
Tay cầm ống nói
Bỗng thấy bốn mùa
Tóc bạc bay bay tuyết trắng
Mặt trời cũng thành sáp nến lệ rơi
Vợ kêu khóc bên tôi
Mới biết rằng
Dưới chân đã mọc
Cái rễ to như trái đất
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối