Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 14:55
Kèn trôm-pét nằm trong bụi đất
Gió mệt mỏi, ánh sáng tắt ngấm
Ôi chao, một ngày khó chịu!
Hãy đến, những chiến binh, mang theo cờ hiệu, các ca sĩ, với những bài hát - chiến tranh!
Hãy đến đây, khách hành hương của cuộc tuần hành, vội vàng trên hành trình của bạn!
Kèn trôm-pét nằm trong bụi đất chờ đợi chúng ta
Tôi đi đến đền thờ với lễ vật buổi tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi sau công việc mệt nhọc lấm bụi hằng ngày: hy vọng đau khổ sẽ được chữa lành và các vết bẩn trên quần áo sẽ được tẩy sạch, khi tôi tìm thấy kèn trôm-pét nằm trong bụi đất
Có phải nó không có thì giờ cho tôi ánh sáng ngọn đèn buổi tối?
Có phải đêm không có bài hát ru con gửi tới các vì sao?
Ôi màu đỏ - máu hiện lên, hoa anh túc của tôi ngủ trong nhợt nhạt, héo tàn!
Tôi tin chắc rằng chuyến đi lang thang của mình rồi sẽ kết thúc và tất cả các món nợ sẽ được trả khi bất ngờ thấy kèn trôm-pét của người nằm trong bụi đất
Hãy đánh thức trái tim của tôi bằng sự say mê của tuổi trẻ!
Hãy để niềm vui sống thắp lên ngọn lửa. Hãy để cho các mũi tên của nhận thức bay xuyên qua đêm thâu, và cảm giác sợ hãi run lên trong mù loà, bại liệt
Tôi đã đến để nâng cao kèn trôm-pét của người từ trong bụi đất
Giấc ngủ không thể dài thêm được nữa - tôi sẽ đi theo hướng dẫn của mũi tên chỉ đường
Một số người đã chạy ra khỏi nhà mình và đến bên tôi - còn một số thì rơi nước mắt
Một số người bị quăng ra khỏi giường và rên rỉ trong những giấc mơ đáng sợ
Để đêm đêm kèn trôm-pét vang lên
Tôi kêu đòi hoà bình, song nhận được ở người sự hổ thẹn
Bây giờ đứng trước người - hãy giúp tôi mặc chiếc áo giáp của mình!
Xin để cú đánh mạnh mẽ của ngọn lửa phiền muộn đánh vào đời tôi
Xin cho trái tim tôi mệt lừ đau đớn, ôi tiếng trống chiến thắng của người
Đôi bàn tay tôi sẽ trống rỗng hoàn toàn, để cuộn lại chiếc kèn trôm-pét
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 14:39
Khi cơn điên nổi lên trong cười đùa, chúng giơ cao chiếc áo choàng dính bụi đất của người. Ôi Cái Đẹp, nó làm đau đớn trái tim tôi
Tôi đã khóc và cầu xin người, "Hãy cầm chiếc roi trừng phạt của người mà phán xử chúng"
Ánh sáng ban mai rọi vào những đôi mắt kia, đỏ hoe vì hoan lạc thâu đêm; nơi bông huệ trắng chào đón làn gió nhẹ thiết tha; nơi những vì sao xuyên qua chiều sâu của bóng tối thiêng liêng nhìn chằm chằm vào cuộc chè chén ồn ào của chúng - những kẻ đang giơ cao chiếc áo choàng dính bụi đất của người, Ôi Cái Đẹp!
Toà án của người đặt ở trong vườn hoa, ở trong ghi chép của bầy chim lúc tiết xuân sang: bên đôi bờ sông râm mát, nơi mà cây cối thì thầm trong tiếng trả lời thốt ra từ những gợn nước
Ôi Chúa ơi, chúng nhẫn tâm trong niềm đam mê của chúng
Chúng lảng vảng trong bóng tối, vồ lấy các đồ trang sức của người để thoả mãn lòng ham muốn của mình
Khi chúng đánh đập người và người đau đớn, nó đâm vào tận xương tuỷ của tôi, tôi đã khóc và cầu xin người, "Ôi Chúa ơi, hãy cầm thanh kiếm của người mà đánh trả chúng!"
A, nhưng công lý của người đã cảnh giác
Những giọt nước mắt của người mẹ đã đổ ra trên sự xấc láo của chúng; niềm tin bất diệt của người tình, giấu kín chiếc giáo nổi loạn trong những vết thương riêng của mình
Toà án của người ở trong nỗi đau câm lặng của tình yêu không ngủ; trong nét ửng hồng của sự trinh bạch; trong những giọt nước mắt đêm lẻ loi; trong ánh sáng ban mai xanh xao của lòng tha thứ
Ôi Cái Khủng Khiếp, do thói tham ăn hấp tấp, chúng đã liều lĩnh trèo lên cửa nhà người vào ban đêm, rồi đột nhập vào kho để cướp bóc
Nhưng trọng lượng của cải mà chúng cướp bóc cứ lớn lên, quá nặng để mang đi hoặc bỏ ra
Bởi vậy tôi đã khóc và cầu xin người: Hãy tha thứ cho chúng, Ôi Cái Khủng Khiếp!
Sự tha thứ của người vỡ tung trong cơn bão, ném chúng xuống, tung rắc những đồ ăn cắp của chúng trong bụi bặm
Sự tha thứ của người ở trong lưỡi tầm sét; trong cơn mưa máu, trong màu đỏ giận dữ của hoàng hôn
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 14:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/09/2015 14:18
Upagupta, môn đồ của Đức Phật nằm ngủ trong bụi đất bên bức tường của thành phố Mathura
Đèn đóm khắp nơi đã tắt, cửa đóng then cài, và trên bầu trời u ám của tháng Tám các vì sao mờ ảo
Chân ai leng keng vòng nhạc, bất ngờ chạm vào ngực chàng?
Chàng giật mình thức dậy, và ánh đèn của người phụ nữ chạm vào đôi mắt khoan dung của chàng
Nàng là vũ nữ, khoác trên người chiếc áo màu thiên thanh, nạm ngọc sáng ngời, say sưa với men rượu nồng nàn tuổi trẻ
Nàng hạ thấp chiếc đèn và nhìn thấy khuôn mặt chàng với vẻ đẹp khắc khổ
Nàng nói, "Hãy tha thứ cho em, nhà sư khổ hạnh; em xin cung đón người về nhà em. Bụi đất không phải là chiếc giường phù hợp với chàng"
Nhà sư khổ hạnh trả lời, "Nàng ơi, nàng hãy đi trên con đường của mình, rồi khi thời gian chín muồi, ta sẽ đến bên nàng"
Đột nhiên đêm tối nổi lên sấm sét sáng loé
Cơn bão gầm gừ cả một vùng trời, nàng vũ nữ run lên trong sợ hãi
Hai bên đường cây cối ra hoa
Xa nghe tiếng sáo vui tươi ngân vang trong không khí mùa xuân ấm áp
Những thị dân đã đi vào rừng, đến với mùa lễ hội ngàn hoa
Từ trên trời cao vầng trăng viên mãn soi xuống đêm tối của phố phường im ắng
Nhà sư khổ hạnh trẻ tuổi bước đi dọc đường phố vắng tanh, trên những cành xoài chim cu cu tương tư trắng đêm than thở
Upagupta đi qua cổng thành phố và dừng lại ở một góc tường thành
Người phụ nữ đang nằm co đôi chân trong bóng tối của bức tường, khốn khổ với căn bệnh dịch hạch hắc ám, lở loét đầy người, bị xua đuổi ra khỏi phố phường?
Nhà sư khổ hạnh ngồi xuống bên nâng, nâng đầu nàng lên đặt trên đầu gối của mình, nhỏ từng giọt nước làm ẩm ướt đôi môi và thoa dầu thơm lên thân thể của nàng
Người phụ nữ hỏi, "Chàng là ai, mà nhân từ đến vậy?"
Nhà sư trẻ đáp, "Thời khắc cuối cùng đã tới, ta đến thăm nàng và sẽ ở lại nơi đây"
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 10:14
Anh là thuyền, em là biển, và cũng là người chèo thuyền
Dù em không là bờ, dù em đánh đắm anh, tại sao anh phải ngu ngơ và lo lắng?
Có phải cập vào bến bờ là một phần thưởng lớn hơn cả việc anh đánh mất bản thân mình với em?
Nếu em chỉ là nơi trú ẩn, như họ nói, thế thì biển là gì?
Hãy để biển dâng sóng và quẳng anh lên trên sóng của nó, anh sẽ bằng lòng
Anh sống trong em bất cứ điều gì, và bất cứ lúc nào em hiện hữu. Hãy cứu anh hoặc giết anh như em muốn, đừng bao giờ bỏ quên anh trong bàn tay khác
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 10:09
Nở đi, ôi nụ hoa, mở cửa trái tim của ngươi và nở đi
Tinh thần khai hội đã vượt qua ngươi, ngươi còn là nụ trong bao lâu nữa?
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 09:17
Nếu bạn rơi nước mắt khi bỏ lỡ ánh mặt trời, bạn cũng sẽ bỏ lỡ những vì sao
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 09:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/09/2015 09:15
Hỡi những nghệ sĩ lang thang bé nhỏ trên cõi đời này, xin hãy lưu lại dấu chân trong lời nói của tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 04:50
Đức vua không biết tôi, cho nên khi người đòi hỏi cống vật, tôi đã liều lĩnh nghĩ rằng mình sẽ ẩn nấp, để lại các món nợ chưa trả
Tôi bỏ trốn và trốn ở đằng sau công việc mỗi ngày, sau những giấc mơ đêm
Nhưng đòi hỏi của người cứ theo tôi đến từng hơi thở
Cho nên tôi đến để biết rằng tôi biết người và nhiệm vụ mà mình không thể từ chối
Bây giờ tôi mong được đặt tất cả những gì mình có trước bàn chân của người, và để hưởng được quyền lợi trong vương quốc của người
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 04:44
Khi nạn đói xảy ra ở Xơravati, Đức Phật hỏi những môn đồ đi theo Người, "Ai trong các người sẽ nhận lấy bổn phận nuôi dưỡng những kẻ đói khát?"
Ratnaka, người cho vay lấy lãi, cúi đầu và thưa, "Phải là người giàu có hơn tôi mới giúp được những kẻ đói"
Giaỹen, vị chỉ huy quân đội của Nhà vua, "Tôi sẵn sàng hiến dâng máu huyết đời mình, nhưng lại không có đủ lương thực trong nhà"
Damapaan, một điền chủ lớn, nói trong tiếng thở dài, "Con quỷ hạn hán làm khô nẻ đất đai, tôi chưa biết làm thế nào để nộp thuế cho Đức Vua"
Tiếp theo là cô gái xinh đẹp Xupơriya, con gái của một người hành khất
Cô cúi đầu chào mọi người và dịu dàng thưa, "Tôi sẽ nuôi dưỡng những người đói khát"
"Sao!", mọi người ngạc nhiên. "Bằng cách nào để cô có thể hy vọng làm tròn lời nguyện đó?"
"Tôi là người nghèo nhất trong tất cả các vị" Xupơriya nói, "đấy là tôi. Tôi có thể làm được là nhờ vào rương tiền và kho hàng ở mỗi một nhà của các vị".
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 20:52
Ôi Sakhi, nỗi buồn của tôi là vô tận
Tháng Tám đến chất đầy những đám mây báo mưa và nhà tôi hoang vắng
Bầu trời gầm gừ bão tố, đất đai lầy lội trong mưa, người yêu tôi ở xa, và trái tim tôi đớn đau ứa lệ
Những người kiêu ngạo nhảy múa, thay cho những đám mây sôi ùng ục và những con ếch kêu ộp ộp
Đêm dày đặc bóng tối hắt ra sấm sét
Vidyapati hỏi, "Thiếu nữ ơi, bạn đã trải qua bao nhiêu ngày đêm vắng vị chúa tể của mình?"
Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối