Trang trong tổng số 6 trang (60 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 15:23
Ôi lửa, người anh em của tôi, tôi ngợi ca chiến thắng của bạn
Bạn là hình ảnh đỏ tươi của tự do đáng sợ
Bạn đung đưa cánh tay trong bầu trời, bạn lướt ngón tay mạnh mẽ từ bên này sang bên kia dây đàn hạc, đẹp làm sao điệu nhạc vũ của bạn
Khi ngày của tôi kết thúc, cánh cổng mở ra, bạn sẽ đốt thành tro sợi dây thừng của bàn tay và bàn chân
Thân thể tôi với bạn sẽ là một, trái tim tôi sẽ bị chộp lấy trong cơn lốc điên cuồng, sức nóng thiêu đốt đời tôi sẽ sáng loé lên và trộn lẫn vào ngọn lửa của bạn
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 15:14
Gã hành khất trong tôi giơ đôi tay gầy guộc lên bầu trời không một vì sao sáng và khóc vào tai đêm với giọng đói khát của mình
Lời cầu nguyện của gã là Bóng Tối mịt mù, trông giống như một vị thần rơi vào thiên đường hoang vắng của niềm hy vọng đã mất
Tiếng thét mong muốn làm cơn gió lốc xoay quanh nỗi tuyệt vọng, là tiếng khóc than của con chim lượn vòng chiếc tổ trống rỗng của nó
Nhưng khi buổi sáng thả neo ở đằng Đông, gã hành khất trong tôi nhảy lên và khóc:
"May mắn cho tôi, đêm thờ ơ từ chối tôi - chiếc rương của nó trống rỗng"
Gã kêu lên "Ôi Cuộc Sống, Ôi Ánh Sáng, người là quý báu! và quý báu là niềm vui, bởi cuối cùng tôi đã biết về người!"
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 15:05
Xanatan lần tràng hạt bên sông Hằng khi một người Bà la môn áo quần rách rưới đến và nói, "Hãy giúp tôi, tôi nghèo khổ lắm!"
"Chiếc bình bát này là tất cả những gì ta có" Xanatan bảo "Ta đã cho mọi thứ của ta đi rồi"
Người Bà la môn nằn nì "Nhưng trong giấc chiêm bao, thần Siva đã mách bảo tôi tìm đến nơi người"
Xanatan chợt nhớ mình đã nhìn thấy một viên ngọc quý trong vô số những viên sỏi trên bờ sông, và nghĩ rằng có một ai đó đã đem vùi nó trong cát
Ngài chỉ chỗ cho người Bà la môn đào xới tìm kiếm viên ngọc quý
Người Bà la môn ngồi bệt xuống đất và mơ mơ màng màng cho đến khi mặt trời khuất sau những lùm cây, và những người chăn bò đã trở về nhà với đàn gia súc của họ
Thế rồi ông ta bừng thức và bước chậm rãi đến bên Xanatan "Thầy ơi, người đã cho tôi một phần nhỏ nhất của sự giàu có nhưng lại xem thường tất cả sự giàu sang của thế gian này"
Và ông ta đã ném viên ngọc quý xuống nước
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 14:54
Lần này rồi lần khác, tôi đến trước cổng nhà người, nâng hai tay lên, kêu xin người ngày một nhiều hơn
Người cứ cho mãi, lúc thì đong đếm kém vui, lúc thì dư thừa đột ngột
Tôi lấy một số, một số làm rơi; một số chất nặng trên đôi tay; một số làm đồ chơi và phá vỡ lúc nhàm chán; cho đến khi con tàu hư hỏng và quà tặng của người tăng lên vô kể, che giấu người, và trông mong không dứt đã làm trái tim tôi hao mòn
Giữ lấy, ôi giữ lấy - lúc này trở thành tiếng hò hét của tôi
Đập vỡ tất cả, từ chiếc bát của người ăn mày: vứt bỏ chiếc bàn của người quan sát rầy rà: ôm chặt hai tay, kéo lên các thứ vẫn còn nhặt được trong đống đồ mà người ban cho để mang tới những miền xác xơ vô tận, thưa thớt vắng vẻ của người
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 14:47
Bạn đặt tôi nằm trong số những người bị đánh bại
Tôi biết không phải là mình thắng, cũng không phải để rời khỏi cuộc chơi
Tôi lao xuống hồ, mặc dù, là để chìm xuống đáy
Tôi sẽ chơi các trò chơi làm hư hỏng mình
Tôi sẽ đặt cược tất cả những gì mình có, và khi bị mất đồng xu cuối cùng, tôi sẽ đặt cược chính bản thân tôi, và rồi nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng qua thất bại hoàn toàn
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 14:42
Nụ cười vui lan ra khắp bầu trời khi người mặc lên trái tim tôi tấm áo rách và đẩy nàng ra đường xin ăn
Nàng đã đi từ nhà này sang nhà khác, mất nhiều thời gian, và khi chiếc bát của nàng gần đầy thì nàng bị cướp
Vào cuối ngày mệt mỏi, nàng cầm chiếc bát đáng thương của mình đến cổng cung điện của người, và người đã đến, nắm lấy bàn tay, rồi đặt nàng ngồi bên cạnh ngai vàng của mình
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 10:50
Đêm tối và giấc ngủ của người chìm sâu trong im lặng của tôi
Thức dậy, Ôi Nỗi Đau Đớn Của Tình Yêu, vì tôi không biết làm thế nào để mở cửa, nên phải đứng ở bên ngoài
Thời gian lùi lại, những vì sao gác đêm, gió đứng yên, sự im lặng chất đầy trái tim tôi
Thức dậy, Tình Yêu ơi, thức dậy! chiếc cốc trống không của tôi, và hơi thở của bài hát đêm làm gợn sóng
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 10:46
Nỗi nhớ của nhà thơ và điệu vũ trên những con sóng của cuộc sống nằm ở giữa giọng nói của gió và nước
Bây giờ khi mặt trời đã lặn và bầu trời u tối đang tựa lưng trên biển như khép đôi mi trên cặp mắt mệt mỏi, đó là thời gian nhà thơ quẳng đi cây bút, để cho những suy nghĩ của mình chìm xuống tận cùng vực thẳm, giữa bí mật đời đời im lặng
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 10:37
Buổi sáng mùa thu mệt mỏi với lượng ánh sáng dư thừa, và nếu tiếng hát của bạn trở nên thất thường, uể oải, thì cho tôi thổi ống sáo của bạn một lúc
Tôi sẽ thổi nó như ý thích của mình - khi thì tôi giữ nó trên vạt áo, khi thì tôi chạm đôi môi, khi thì tôi giữ cạnh mình trên bãi cỏ
Nhưng trong sự tĩnh lặng của buổi tối trang trọng, tôi sẽ hái hoa, tô điểm vành hoa, tôi sẽ rót đầy nó mùi hương; tôi sẽ tôn thờ nó với ngọn đèn thắp sáng
Rồi lúc đêm về, tôi sẽ đến và tặng lại cho bạn ống sáo
Bạn sẽ thổi nó bằng âm nhạc của đêm khuya, khi vầng trăng lưỡi liềm cô đơn lang thang giữa những vì tinh tú
Gửi bởi hongha83 ngày 23/09/2015 10:30
Tôi sẽ gặp một ngày Sống ở trong tôi, niềm vui ẩn giấu trong cuộc sống, cho dù có những ngày con đường nhỏ của tôi rối bời bụi đất vẩn vơ
Tôi biết nó trong cái nhìn thoáng qua, và hơi thở thất thường mang đến, làm cho suy nghĩ của tôi thỉnh thoảng ngát hương thơm
Tôi sẽ gặp một ngày Vui không có tôi ở phía sau bức màn che ánh sáng và tôi sẽ đứng một mình trong sự cô đơn tràn ngập, nơi mà tất cả mọi thứ được xem như là người sáng tạo
Trang trong tổng số 6 trang (60 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối