Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:51
Một người đàn ông đi dạo một mình trong công viên và bên cạnh anh ta, một người phụ nữ cũng đi dạo một mình. Làm sao mà một người biết được? Nó giống như lằn ranh tồn tại giữa họ, giống như đường thẳng trên sân chơi. Tuy nhiên, trong một bức ảnh, họ có thể xuất hiện như cặp vợ chồng đã kết hôn, mệt mỏi vì nhau và trải qua nhiều mùa đông mà họ phải chịu đựng. Vào thời điểm khác, họ có thể là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ nhau. Nàng đánh rơi cuốn sách; đang khom lưng nhặt lên, tình cờ nàng chạm vào, bàn tay chàng và trái tim nàng mở ra như chiếc hộp âm nhạc của đứa trẻ. Và từ trong chiếc hộp bước ra một nữ diễn viên múa ba lê nhỏ bằng gỗ. Tôi đã tạo ra cái này, chàng nghĩ; mặc dù nàng chỉ có thể quay cuồng tại chỗ, nhưng nàng vẫn là một vũ công có thứ hạng nào đó, không chỉ đơn giản là khối gỗ. Điều này phải giải thích cho âm nhạc khó hiểu phát ra từ cây cối.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:51
Tôi cảm thấy chiếc cầu thang khó khăn hơn tôi mong đợi và vì thế tôi đã ngồi xuống, có thể nói là giữa cuộc hành trình. Bởi vì có một cửa sổ lớn đối diện với lan can, tôi có thể giải trí bằng những bộ phim truyền hình và hài kịch nhỏ ngoài đường, dù không có ai là người quen đi ngang qua, không một ai, chắc chắn, có thể giúp tôi. Như tôi thấy, cầu thang cũng không được sử dụng. Bạn phải đứng dậy, chàng trai tôi ơi, tôi tự nhủ. Vì không thể đột ngột làm được điều đó, nên tôi đã làm điều tốt nhất tiếp theo: tôi chuẩn bị để ngủ, đầu và hai tay tôi ở bên trên cầu thang, cơ thể nằm thỏng xuống bên dưới. Lúc sau, một bé gái xuất hiện ở đầu cầu thang, cháu nắm tay một người phụ nữ lớn tuổi. Bà nội, cháu bé kêu khẻ, có một ông chết trên cầu thang! Chúng ta phải để cho ông ấy ngủ, bà nội nói. Chúng ta phải bước thật nhẹ nhàng. Ông ấy đang ở trong một thời khắc của cuộc đời mà dường như không thể quay lại điểm ban đầu hay tiến tới điểm cuối cùng; vì vậy, ông ấy quyết định dừng lại, ở đây, giữa mọi thứ, mặc dù điều này khiến ông ấy trở thành một chướng ngại cho người khác, như là bà cháu ta. Nhưng chúng ta không có quyền từ bỏ hy vọng; trong cuộc đời của bà, bà nội nói tiếp, đã có một thời như thế, dù đã lâu lắm rồi. Và đến đây, bà già cho cô cháu nhỏ đi trước mặt mình, để hai bà cháu có thể bước ngang qua tôi mà không làm phiền tôi.
Tôi muốn nghe trọn câu chuyện của bà già, vì khi bà đi qua, dường như bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng tận hưởng cuộc sống, đồng thời thẳng thắn, không ảo tưởng. Nhưng sau đó, giọng họ nhỏ dần thành tiếng rì rầm, hoặc giả họ đã đi xa lắm rồi. Bà cháu ta sẽ nhìn thấy bác ấy khi quay trở lại bà nhỉ, bé gái thì thầm. Bà nội của cô nói rằng ông ấy chắc đi lâu rồi, ông ấy sẽ đi lên hoặc đi xuống, tuỳ từng trường hợp. Vậy thì cháu sẽ nói lời chia tay ngay bây giờ, bé gái nói. Và cháu đã quỳ xuống bên cạnh tôi, hát một lời cầu nguyện mà theo tôi là lời cầu nguyện của người Do Thái dành cho người chết. Thưa bác, bé gái nói rất khẽ, bà nội con bảo rằng bác chưa chết, nhưng con nghĩ có lẽ điều này sẽ xoa dịu nỗi kinh hoàng của bác, và con sẽ không ở lại đây để hát vào đúng thời khắc đó.
Khi ông nghe thấy điều này lần nữa, bà già nói, có lẽ những lời này sẽ bớt đáng sợ hơn, nếu ông nhớ lần đầu tiên ông nghe thấy chúng như thế nào, bằng giọng nói của một bé gái.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:49
Sau khi dàn nhạc chơi được một lúc, và đã trải qua các nhịp điệu thong thả, mạnh mẽ, chậm rãi, và người thổi sáo đầu tiên gục đầu trên giá đỡ bởi vì anh ta sẽ không cần thiết cho đến ngày mai, bởi có một đoạn gọi là nhạc cấm, nó có thể sẽ không, theo nhà soạn nhạc, được biểu diễn. Và nó vẫn phải tồn tại và được chuyển qua, một khoảng thời gian theo quyết định của người chỉ huy dàn nhạc. Nhưng đêm nay, nhạc trưởng quyết định, nó phải được biểu diễn – ông ta khao khát được làm nên tên tuổi của mình. Người thổi sáo tỉnh thức với một khởi đầu. Có điều gì đó xảy ra trong tai anh, điều mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đó. Giấc ngủ của anh đã kết thúc. Bây giờ tôi đang ở đâu, anh nghĩ. Và sau đó anh lặp lại, giống như một ông lão nằm trên sàn nhà thay vì trên chiếc giường của mình. Tôi đang ở đâu?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:49
Khi tàu dừng, người đàn bà nói, cháu phải lên tàu. Nhưng làm thế nào mà cháu biết, cô bé hỏi, đó là chuyến tàu phù hợp? Người đàn bà nói, đó sẽ là chuyến tàu phù hợp, bởi vì đó là thời điểm thích hợp. Một con tàu vừa đến gần ga; ống khói của nó nhả khói xám xịt. Sợ khiếp được, cô bé nhủ thầm và ôm chặt những bông hoa tulip vàng mà cô sẽ tặng cho bà ngoại. Tóc cô bé đã được bện chặt để chống chọi với những chuyến đi. Thế rồi, không nói lời nào, cô bé lên tàu, từ con tàu phát ra âm thanh kỳ lạ, không phải bằng thứ tiếng mà cô bé nói, nó giống như tiếng rên rỉ hay tiếng khóc.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:46
Để tôi kể bạn nghe chuyện này, bà lão nói.
Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau
trong một công viên, tại một thành phố nổi tiếng với đồ chơi bằng gỗ.
Hồi ấy, tôi đang trốn chạy một cuộc tình buồn,
và như thể là một sự đền tội hay tự trừng phạt bản thân, tôi làm việc
tại một nhà máy, chạm khắc thủ công những bàn tay và bàn chân bé xíu.
Công viên là niềm an ủi của tôi, đặc biệt, vào những giờ yên tĩnh
sau khi mặt trời lặn, là khoảng thời gian nó thường hay bị bỏ trống,
Nhưng vào buổi tối ấy, khi tôi bước vào nơi được gọi là Khu vườn Contessa,
tôi thấy ai đó đi phía trước. Điều ấy làm tôi bất ngờ
vì lẽ, tôi đã có thể đi trước, nhưng tôi đã
dừng lại tại điểm này; cả ngày hôm đó tôi đã nghĩ đến những cây anh đào được
trồng ở một khoảnh đất trống, mà thời gian ra hoa đã gần hết.
Chúng tôi ngồi im lặng. Hoàng hôn đang buông xuống,
và kèm theo đó là cảm giác bị vây kín
như đang ở trong một toa tàu lửa.
Lúc bé, bà lão nói, tôi thích đi dạo trên con đường vườn vào lúc chạng vạng
và nếu con đường đủ dài thì tôi sẽ thấy trăng lên.
Đó là niềm vui lớn đối với tôi: không phải tình dục, không phải đồ ăn, không phải thú vui trần tục.
Tôi thích trăng lên hơn, và đôi khi tôi sẽ nghe thấy,
cùng một lúc, những nốt nhạc tuyệt vời của bản hoà tấu cuối cùng
Đám cưới của Figaro*. Âm nhạc đến từ đâu?
Tôi nào hay biết.
Vì bản chất của những lối đi trong vườn
là hình tròn, nên mỗi đêm, sau khi đi lang thang,
tôi sẽ thấy mình ở cửa trước nhà mình, nhìn chăm chú vào nó,
hầu như không thể nhận ra, trong bóng tối, cái núm cửa lấp lánh.
Bà lão nói, đó là một khám phá tuyệt vời, dù đó là cuộc sống thực của tôi.
Nhưng có những đêm, bà lão nói, gần như không thể nhìn thấy vầng trăng qua những đám mây
và âm nhạc không thể bắt đầu. Một đêm hoàn toàn chán nản.
Và tối hôm sau tôi bắt đầu trở lại, và thường thì mọi việc diễn ra tốt đẹp.
Tôi không thể nghĩ gì để nói. Câu chuyện này, thật vô nghĩa khi tôi viết ra,
trên thực tế nó đã bị gián đoạn ở mọi giai đoạn với những khoảng dừng như xuất thần
và những khoảng ngắt quãng kéo dài, để đến lúc này thì đêm đã bắt đầu.
Kìa, đêm rộng dài, đêm
thật háo hức chứa đựng những nhận thức kỳ lạ. Tôi cảm thấy một số
bí mật quan trọng
sắp được giao cho tôi, như một ngọn đuốc được truyền
từ tay người này sang tay kẻ khác trong một cuộc tiếp sức.
Bà lão nói lời xin lỗi chân thành với tôi.
Tôi đã nhầm bạn với một trong những người bạn của ta.
Và bà lão chỉ tay về phía những bức tượng mà chúng tôi đang ngồi giữa,
những người đàn ông anh hùng, những người phụ nữ thánh thiện hy sinh quên mình
đang ôm những đứa trẻ bằng đá granit trước ngực.
Bà lão nói, không thể thay đổi, giống như con người.
Tôi đã từ bỏ chúng, bà lão nói.
Nhưng tôi chưa bao giờ mất hứng thú với những cuộc đi vòng quanh.
Hãy sửa cho tôi nếu tôi sai.
Trên đầu chúng tôi, những bông hoa anh đào đã bắt đầu
lấp ló trên bầu trời đêm, hoặc có thể những vì sao đang trôi dạt,
trôi dạt và tan rã, và nơi chúng đáp xuống
một thế giới mới sẽ hình thành.
Ngay sau đó, tôi trở lại thành phố quê hương của mình
và sum họp với người yêu cũ.
Thế nhưng, tâm trí tôi cứ quay lại sự việc này,
nghiên cứu nó từ mọi khía cạnh, mỗi năm càng bị thuyết phục mạnh mẽ hơn,
mặc dù không có bằng chứng, rằng nó chứa một số bí mật nào đó.
Cuối cùng, tôi kết luận rằng bất cứ thông điệp nào cũng có thể không được
chứa trong lời nói - do đó, tôi nhận ra, mẹ tôi thường nói với tôi,
những lời nói im lặng đanh thép cảnh cáo và trừng phạt tôi –
và dường như tôi không chỉ quay lại với người yêu của mình
mà bây giờ tôi đang trở lại Khu vườn Contessa,
nơi những cây anh đào vẫn đang nở hoa
như một người hành hương tìm kiếm sự chuộc tội và tha thứ,
vì vậy tôi cho rằng một lúc nào đó sẽ có
một cánh cửa với cái núm lấp lánh,
nhưng điều đó xảy ra khi nào và tôi không biết ở đâu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:45
Từ lâu, rất lâu, trước khi tôi là một nghệ sĩ dày vò, đau khổ vì khao khát nhưng không có khả năng hình thành những gắn bó lâu bền, rất lâu trước đó, tôi đã là một người cai trị vinh quang, thống nhất hoàn toàn một đất nước bị chia cắt - vì vậy, tôi đã được một thầy bói xem lòng bàn tay. Những điều tuyệt vời, bà ta nói, đang ở phía trước bạn, hoặc có lẽ ở phía sau bạn; rất khó mà chắc chắn. Chưa hết, bà ta nói thêm, sự khác biệt là gì? Ngay bây giờ bạn là một đứa trẻ đang nắm tay một bà thầy bói. Tất cả những điều còn lại chỉ là giả thuyết và giấc mơ.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2024 13:41
Câu chuyện của tôi bắt đầu thật đơn giản: Tôi có thể nói và tôi hạnh phúc.
Hoặc: Tôi có thể nói, do đó, tôi hạnh phúc.
Hoặc: Tôi hạnh phúc, do đó, tôi đã được nói.
Tôi như ngọn đèn sáng xuyên qua căn phòng tối tăm.
Nếu bắt đầu khó đến thế, hãy tưởng tượng kết thúc sẽ như thế nào -
Trên chiếc giường của tôi,
khăn trải giường in hình thuyền buồm đầy màu sắc
truyền tải tầm nhìn về một cuộc phiêu lưu (dưới dạng khám phá)
và cảm giác đong đưa nhẹ nhàng, giống như một chiếc nôi đưa.
Mùa xuân, và những bức rèm cửa lao xao.
Gió thổi vào phòng, mang theo đám côn trùng đầu tiên.
Tiếng vo ve của chúng như tiếng kinh cầu nguyện.
Những mảnh
ký ức góp nhặt thành một ký ức tuyệt vời.
Những cái chấm trong veo trong sương mù, có thể nhìn thấy liên tục,
giống như ngọn hải đăng có nhiệm vụ duy nhất
là phát ra tín hiệu.
Nhưng cái điểm thực sự của ngọn hải đăng là gì?
Đây là phía bắc, nó nói.
Không phải. Tôi là bến đỗ an toàn của bạn.
Tôi đã chia sẻ căn phòng này với anh trai của mình,
Để trừng phạt, vì sự hiện diện của tôi trong căn phòng, anh tôi bắt tôi thức trắng, đọc
những câu chuyện phiêu lưu bên ánh đèn ngủ màu vàng.
Những thói quen sẵn có từ lâu: anh trai tôi nằm nghiêng trên giường,
khuất phục nhưng tự nguyện như thế,
cái đầu sáng sủa của anh cúi xuống hai tay, khuôn mặt bị che khuất -
Ở vào thời điểm tôi đang nói,
anh trai tôi đang đọc một cuốn sách mà anh gọi là
đêm trung thành và đức hạnh.
Đây có phải là đêm anh tôi đọc cuốn sách, còn tôi thì thức trắng?
Không phải – mà đó là một đêm cách đây rất lâu, một hồ nước bóng tối, trong đó
một tảng đá hiện ra, và trên tảng đá
trồi lên một thanh kiếm.
Những ấn tượng đến và đi trong đầu tôi,
giống như tiếng côn trùng, vo ve yếu ớt
Khi không quan sát anh tôi, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ mà chúng tôi nằm chung
nhìn chăm chú trần nhà – nó chưa bao giờ
là phần yêu thích của tôi trong căn phòng. Nó nhắc nhở tôi
về những gì tôi không thể nhìn thấy, bầu trời trong sáng, nhưng đau đớn hơn
cha mẹ tôi ngồi trên mây trắng trong trang phục du lịch màu trắng của họ.
Và tôi cũng đang đi du lịch,
trong trường hợp này là không thể nhận thấy
từ đêm đó cho đến sáng hôm sau,
và tôi cũng có một bộ trang phục đặc biệt:
bộ đồ ngủ kẻ sọc.
Hãy tưởng tượng một ngày xuân.
Một ngày vô hại: sinh nhật tôi.
Dưới lầu, ba món quà trên bàn ăn sáng.
Trong một chiếc hộp, những chiếc khăn tay được ép với một chữ lồng.
Trong chiếc hộp thứ hai, những cây bút chì màu được sắp xếp
thành ba hàng, giống như một bức ảnh ở trường học.
Trong chiếc hộp cuối cùng, là một cuốn sách có tên “Người đọc đầu tiên của tôi”
Dì tôi gấp tờ giấy gói in sẵn;
những dải ruy băng được cuộn thành những quả bóng gọn gàng.
Anh trai tôi đưa cho tôi một thanh sô cô la
gói trong giấy bạc.
Sau đó, bỗng nhiên, tôi chỉ có một mình
Có lẽ công việc của một đứa trẻ còn thơ dại
là quan sát và lắng nghe:
Theo nghĩa đó, mọi người đều bận rộn -
Tôi đã lắng nghe những âm thanh khác nhau của những con chim mà chúng tôi đã cho chúng ăn,
Lũ côn trùng nở ra, những con bọ nhỏ xíu
bò dọc theo bệ cửa sổ và leo lên trên cao
chiếc máy khâu của dì tôi
đang khoan lỗ trên một đống váy áo -
Bồn chồn, bạn có bồn chồn không?
Bạn đang đợi ngày hết để anh trai của bạn quay lại với cuốn sách của mình?
Cho đêm trở về, trung thành, đức hạnh,
Sửa chữa, ngắn gọn, sự phân ly giữa
Bạn và cha mẹ của mình?
Tất nhiên, điều này không xảy ra lập tức.
Trong khi ấy, là sinh nhật tôi;
theo một cách nào đó, sự khởi đầu rực rỡ đã trở thành
quãng giữa vô cùng.
Cuối tháng Tư êm dịu. Bàng bạc
những đám mây trên cao, lơ lửng giữa những cây táo.
Tôi nhặt lên cuốn Người đọc đầu tiên của tôi, có vẻ là
câu chuyện về hai đứa trẻ - tôi không thể đọc chữ.
Ở trang ba, một con chó xuất hiện.
Ở trang năm, có một quả bóng - một trong những đứa trẻ
đã ném nó cao hơn mức có thể, sau đó
chú chó bay lên trời để chụp quả bóng.
Đó dường như là một câu chuyện.
Tôi đã lật từng trang. Khi hoàn thành
Tôi tiếp tục quay lại, vì vậy câu chuyện có dạng hình tròn,
giống như cung hoàng đạo. Nó khiến tôi choáng váng. Quả bóng màu vàng
dường như lẫn lộn, không kém
ở nhà, trong tay đứa bé và miệng chú chó -
Hai tay ôm tôi, nâng tôi lên.
Đó có thể là tay của bất kỳ ai,
Một người đàn ông, một người đàn bà.
Nước mắt lăn trên làn da trần của tôi. Nước mắt của ai?
Hay là chúng tôi đang ở ngoài trời mưa, đợi xe đến?
Ngày trở nên thất thường.
Các khe nứt lộ ra trong màu xanh lam lan rộng, hoặc,
chính xác hơn là những đám mây đen đột ngột
quệt lên trên bầu trời xanh.
Ở đâu đó, trong khoảng thời gian xa xôi mù mịt,
mẹ và cha tôi
đang bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng của họ,
mẹ tôi âu yếm hôn đứa con mới chào đời, cha tôi
tung anh trai tôi lên không trung.
Tôi ngồi bên cửa sổ, xen kẽ
giữa bài đọc đầu tiên của mình với
việc xem thời giờ trôi qua, phần giới thiệu của tôi về
triết học và tôn giáo.
Có lẽ tôi đã ngủ. Khi tôi tỉnh dậy
bầu trời đã thay đổi. Mưa nhẹ rơi,
khiến cho vạn vật đều trở nên tươi mới -
Tôi tiếp tục nhìn chăm chú
Vào cuộc đoàn viên điên cuồng của con chó
với quả bóng màu vàng, một vật
sắp được thay thế
bởi một vật khác, có lẽ là một món đồ chơi nhồi bông -
Và rồi đột nhiên buổi tối đến.
Tôi nghe thấy giọng nói anh trai tôi
gọi điện, bảo rằng anh đã về nhà.
Trông anh già hơn mấy tuổi so với sáng mai nay.
Anh đặt sách của mình bên cạnh giá đỡ chiếc ô
và đi rửa mặt.
Tay áo đồng phục học sinh của anh
thõng xuống đầu gối.
Bạn không biết nó gây sốc như thế nào đâu
với một đứa bé khi
một cái gì đó cứ liên tục dừng lại.
Trong trường hợp này, âm thanh của phòng may vá,
giống như một mũi khoan, nhưng rất xa -
Biến mất. Sự im lặng ở khắp mọi nơi.
Và rồi, trong im lặng, có tiếng bước chân.
Và rồi chúng tôi ở bên nhau, dì tôi và anh trai tôi.
Thế rồi, trà được bày ra.
Ở chỗ tôi, một khoanh bánh gừng
và ở chính giữa của lát cắt,
là một ngọn nến, sẽ thắp sáng sau đó.
Con im lặng làm sao, dì tôi nói.
Đó là sự thật -
âm thanh không phát ra từ miệng tôi. Thế nhưng,
chúng ở trong đầu tôi, được thể hiện, có thể,
như một thứ gì đó kém chính xác hơn, có thể nghĩ rằng,
mặc dù vào thời điểm đó, đối với tôi, chúng có vẻ như là âm thanh.
Có một cái gì ở đó mà không có gì cả.
Hay tôi nên nói, không có thứ gì ở đó
nhưng nó đã bị dơ uế bởi những câu hỏi -
Các câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu tôi; chúng có một phẩm chất
được tổ chức theo một cách nào đó, như các hành tinh -
Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống. Rằng đây
có phải là đêm đã mất, trời sao, ánh trăng rải rác,
như một số hoá chất đã bảo quản
mọi thứ đắm chìm ở trong nó?
Dì tôi đã thắp sáng ngọn nến.
Bóng tối bao trùm cả vùng đất
và trên biển đêm trôi
được buộc vào một phiến gỗ -
Nếu tôi có thể nói, tôi sẽ nói gì?
Tôi nghĩ mình đã nói
tạm biệt, bởi vì theo nghĩa nào đó
đấy là một lời tạm biệt -
Ôi chao, tôi có thể làm gì? Tôi đã không còn
là một em bé nữa.
Tôi thấy bóng tối an ủi.
Tôi có thể nhìn thấy, lờ mờ, màu xanh và màu vàng
của thuyền buồm trên áo gối.
Tôi ở một mình với anh trai của mình;
hai chúng tôi nằm trong bóng tối, thở cùng nhau,
với sự thân mật sâu sắc nhất.
Tôi đã nghĩ rằng tất cả loài người đều bị chia cắt
thành những người muốn tiến về phía trước
và những người muốn quay trở lại.
Hoặc bạn có thể nói, những người muốn tiếp tục đi
và những người muốn dừng lại trên con đường của họ
như bởi thanh gươm rực lửa.
Anh tôi nắm lấy tay tôi.
Rồi nó cũng sẽ sớm trôi đi
mặc dù có lẽ, trong tâm trí của anh tôi,
nó sẽ tồn tại bằng cách trở thành tưởng tượng -
Cuối cùng cũng đã bắt đầu, làm thế nào để dừng lại?
Tôi cho rằng chỉ có thể đợi chờ sự gián đoạn
như trong trường hợp của cha mẹ tôi bên một cái cây lớn -
Có thể nói, sà-lan sẽ đi qua
lần cuối cùng ở giữa những ngọn núi.
Họ nói điều gì đó giống như đang ngủ quên,
mà tôi đã tiến hành.
Hôm sau, tôi có thể nói lại.
Dì tôi vui mừng khôn tả -
có vẻ như hạnh phúc của tôi đã được
truyền cho dì, nhưng sau đó
dì cần nó hơn, bởi dì tôi có hai đứa con cần nuôi dạy.
Tôi hài lòng với những nghiền ngẫm của mình.
Tôi dành những ngày của mình với những chiếc bút chì màu
(Tôi đã dùng hết sớm các cây bút chì có màu tối hơn)
mặc dù những gì tôi nhìn thấy, như là tôi đã nói với dì tôi,
không phải là một mô tả thực tế về thế giới
như một viễn cảnh về sự biến đổi của nó
sau khi đi qua khoảng trống của bản thân tôi.
Có điều gì đó, tôi đã nói, giống như thế giới vào xuân.
Khi không bận tâm đến thế giới
Tôi đã vẽ những bức tranh về mẹ tôi
mà dì tôi đã tạo ra,
giữ, theo yêu cầu của tôi,
một cành cây từ cây si.
Đối với bí ẩn im lặng của tôi:
Tôi vẫn còn phân vân
ít hơn bởi sự rút lui của tâm hồn tôi hơn là
bởi sự trở lại của nó, vì nó đã trở về tay không -
Nó đi sâu biết bao nhiêu, tâm hồn này,
như một đứa trẻ đang ở trong một cửa hàng bách hoá,
tìm kiếm mẹ của mình -
Có lẽ nó giống như một thợ lặn
chỉ đủ không khí trong bể
để khám phá độ sâu trong vài phút hoặc lâu hơn -
sau đó phổi gửi nó trở lại.
Nhưng có điều gì đó, tôi chắc chắn, không ổn ở phổi,
có thể đó là một điều ước chết chóc -
(Tôi dùng từ linh hồn như một sự thoả hiệp).
Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó, tôi chẳng hề trắng tay:
Tôi có những cây bút chì màu của tôi.
Theo một nghĩa khác, thì đó là quan điểm của tôi:
Tôi chấp nhận thay thế.
Thật là khó khăn khi sử dụng màu sắc tươi sáng,
những cái còn lại, mặc dù người dì của tôi dĩ nhiên thích chúng hơn -
dì nghĩ rằng tất cả trẻ em nên được vui vẻ.
Và thời gian trôi qua: tôi đã trở thành
một cậu con trai như anh trai tôi, sau này
là một người đàn ông.
Em nghĩ ở đây anh sẽ rời xa em. Điều đó dường như
không có kết thúc hoàn hảo.
Thật vậy, có những cái kết vô tận.
Hoặc có lẽ, một khi người ta bắt đầu,
chỉ có kết thúc.
Gửi bởi Bui Xuan Dai ngày 17/05/2020 00:29
Đừng so biên cương với kinh đô
Tháng tám sương hanh tảo đã khô
Hôm nay nâng lên cao ly rượu
Không biết có hoa cúc hay không
Gửi bởi hongha83 ngày 30/09/2017 07:45
Này những ngọn nước đang múa, những hạt cát dưới chân bạn đang cầu xin lời hát và điệu nhảy của bạn. Liệu bạn có mang đi những gánh nặng tật nguyền thay cho chúng hay không?
Gửi bởi hongha83 ngày 24/09/2015 21:10
Nàng đến gần tôi trong chốc lát và chạm vào tôi với biết bao điều bí ẩn tuyệt vời của người phụ nữ có trái tim sáng tạo
Bao giờ nàng trở về bên Chúa, người tự mình bay xa hơn trong nỗi ngọt ngào; nàng là vẻ đẹp tươi mới và thanh xuân của thiên nhiên; nàng khiêu vũ trong các dòng suối nổi bọt và ca hát trong ánh sáng ban mai; nàng với sóng nhấp nhô bú mớm cho mặt đất khô cằn, là Cái Một Vĩnh Hằng phá vỡ cặp đôi trong niềm hân hoan đã không còn có thể chứa đựng lâu hơn chính nó, và chảy tràn trong đau khổ của lòng yêu
Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối