Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 20:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/01/2010 20:47
Ngôi nhà cổ cạnh rặng cây tần
Đang đứng im lìm dưới bóng râm
Ngoài kia, trên dải đường lát sỏi
Rập rờn sáng tối bóng rung rinh
Tôi nhìn cửa sổ nhà giữ trẻ
Mở rộng trông ra khoảng khí trời
Khuôn mặt thơ ngây đàn em bé
Chẳng còn đâu nơi ấy nữa rồi
Một con chó giữ nhà to lớn
Đang đứng ngay bên cửa ra vào
Nó ngóng tìm những người bạn nhỏ
Có bao giờ trở lại nữa đâu
Chúng không còn bước dưới rặng tần
Cũng hết rỡn đùa trong phòng lớn
Tĩnh lặng, bóng râm và buồn vắng
Trùm lên mọi thứ vẻ âm thầm
Bầy chim hót vang trên cành lá
Giọng ngọt ngào êm dịu, thân thương
Nhưng tiếng rỡn đùa bầy trẻ nhỏ
Chỉ còn nghe trong mộng đêm trường
Còn bé em đang bước cạnh tôi
Chẳng thấu giùm tôi nỗi bồi hồi
Khi tôi ôm lấy em thật chặt
Xiết bàn tay nóng hổi không rời
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 20:33
Huệ xinh bên dòng nước lững lờ
Róc rách triền miên chảy tới hồ
Hay trú gần đầm luôn hiu quạnh
Hoặc bờ sông phẳng lặng như tờ
Ngươi cười cối nước, trục vần xoay
Bận rộn, ầm ì tối lại ngày
Máng dẫn nước quay tròn bánh lớn
Nước lao hối hả tựa tên bay
Sinh ra để thắm, để vui mừng
Huệ không lam lũ, chẳng quay cuồng
Ngươi toả niềm vui và tưới sáng
Cạnh ngươi, đồng nội rộn sắc hương
Gió vờn lay cánh rủ hoa xinh
Tấp nập quanh ngươi lũ sậy xanh
Nhởn nhơ sống ngoài vòng nắng chói
Những vệ binh áo lục trung thành
Cánh chuồn bóng loáng, kẻ hầu ngươi
Lăng xăng tìm chọi nội đồng tươi
Theo ánh nắng xiên, bay rực rỡ
Chuồn khoe khiên giáp ánh thép ngời
Thần nữ tươi xinh nhất quần tiên
Sáng loà cánh vỗ ánh thiên thanh
Roi vàng chói lọi làm binh khí
Ngươi là thiên sứ báo tin lành
Như nàng thơ lánh phố đông dân
Ngươi viếng thăm rừng sâu, suối cả
Róc rách ngàn lau khúc ca sơn dã
Êm như giấc mộng chốn trần gian
Huệ xinh ơi, nở rộ chờ sông
Dâng nước hôn chân huệ ngát hương
Hoa hát ca, nở cho muôn thuở
Đời đẹp tươi và ngọt ngào hơn!
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 20:17
Một gã da đen bị lùng săn
Tới đầm hiu quạnh để dung thân
Nửa đêm thấp thoáng bóng lửa trại
Chó sủa xa xa, vó ngựa vang
Ma trơi, đom đóm loè bụi cói
Cỏ rêu run rẩy liệm cành thông
Dây nho lốm đốm như rắn độc
Vút thẳng nhìn trời những ngọn dương
Mấy kẻ to gan dám tới đầm
Bùn lầy heo hút gió than van
Co ro trên cỏ bao buồn tủi
Gã như dã thú ẩn trong hang
Gã nô lệ già đi cà nhắc
Chằng chịt sẹo to, mặt phế tàn
Trán đóng dấu tràm, thân gầy rạc
Áo quần tơi tả vẻ tội nhân
Gã trông lên, trời quang mây đẹp
Phong cảnh mừng vui đượm tự do
Đàn sóc lăng xăng trên cành biếc
Líu lo chim hót khúc tự do
Số phận đớn đau dành riêng gã
Ngay từ buổi sáng gã chào đời
Lời nguyền rủa tội tình riêng gã
Gã như hạt thóc rụng sân phơi
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 20:08
Gã lái nô neo tầu
Bên dải phá rộng sâu
Y ráng chờ trăng sớm
Và gió lộng canh thâu
Chiếc tàu neo ven phá
Đoàn thuỷ thủ vật vờ
Ngắm nhìn con sấu xám
Trườn vào vịnh lặng tờ
Thi thoảng mùi hoa cam
Hoà lẫn hương gia vị
Như phả từ thiên đàng
Xuống cõi trần tội lỗi
Chủ trại trong lều rạ
Hút thuốc, vẻ suy tư
Lái nô sờ then cửa
Ý chừng vội ra đi
Y nói: "Tàu ta buộc
Ven phá rộng kề bên
Ta chỉ chờ trăng sớm
Và thuỷ triều dâng lên"
Cô gái trước mắt họ
Rụt rè ngẩng mặt lên
Nửa tò mò, nửa sợ
Cô gái lai đứng nhìn
Mắt nàng to sáng toả
Tay và cổ để trần
Y phục nàng chỉ có
Váy màu sáng, tóc đen
Môi nàng cười hé nụ
Thiêng liêng và âm thầm
Như mặt pho tượng thần
Dưới đèn thờ leo lét
Chủ nói: "Đất cằn khô
Trại này đang hoá cỗi"
Hết nhìn vàng lái nô
Lại liếc trông cô gái
Trái tim gã giằng xé
Vì mối lợi đáng nguyền
Gã thừa biết kẻ đam mê đã sinh nàng
Thừa biết của ai nàng mang dòng máu
Tiếng nghĩa tình quá yếu
Chủ trại cầm chuỗi vàng
Mà nàng lai tái nhợt
Bàn tay nàng lạnh băng
Lái nô vội dẫn nàng ra
cầm tay dắt tới miền xa cuối trời
Rồi nàng nô lệ trọn đời
Trọn đời nô lệ, trọn đời hầu non!
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 19:55
Tôi đã đọc trong truyện xưa lý thú
Truyền thuyết hay, kỳ lạ, mơ hồ
Vô số ma nửa đêm hội tụ
Bủa vây toàn thành phố Prague
Cạnh dải sông Môn đang chảy xiết
Trăng khuyết mờ lơ lửng trên không
Như trong giấc mơ bao kinh khiếp
Đội ngũ âm binh đứng xúm đông
Như sương biển trắng lan vào đất
Trại ma mờ ẩn hiện trong đêm
Một dòng sông chảy xuyên qua trại
Bao tiếng trầm buồn sóng vọng lên
Ngoài ra, không tiếng hoặc âm thanh
Không trống, không kèn, chẳng tuần canh
Cờ như sương toả trong không khí
Điệp trùng mây khép kín đêm trăng
Nhưng lúc tiếng chuông nhà thờ cổ
Ngân nga bài tụng buổi sớm mai
Lều trắng âm binh liền được nhổ
Biến vào không khí sợ kinh hoài
Quân rối loạn tản nhanh như biến
Dọc triền thung rộng trốn cho xa
Vụt hiện sao mai bao rạng rỡ
Chết liền bầy quỷ quái yêu ma
Tôi đọc nơi tim huyền diệu của người
Quyển sách hay, thần bí lạ đời
Đông đảo ma mờ thường hội tụ
Bủa vây hồn phách chẳng chút ngơi
Trú quân cạnh dòng Đời chảy xiết
Dưới ánh mờ huyền ảo màn sương
Những bóng đen hình thù khủng khiếp
Hãm dòng Đời suốt cả đêm trường
Trên trận địa nửa đêm đầy quái
Trại ma mờ ẩn hiện trong đêm
Dòng sông Đời chảy xuyên qua trại
Bao tiếng trầm buồn sóng vọng lên
Ngoài ra, không tiếng hoặc âm thanh
Phát từ hàng ngũ đám âm binh
Không gì khuấy động bầu không khí
Chỉ có sông Đời chảy, sóng dâng
Khi tiếng chuông trang nghiêm sâu lắng
Gọi linh hồn thành kính nguyện cầu
Ma nửa đêm rợn câu thần chú
Thoắt trong khoảnh khắc vội biến mau
Trại ma mờ tản nhanh như biến
Dọc triền thung Nước Mắt phía xa
Lòng tin rạng tựa sao mai sớm
Nỗi hãi hùng chết hẳn ở ta
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 19:34
Tôi đứng trên đồi dưới vòm xanh thẳm
Mặt trời rậng rỡ vòng lại cung đường
Rừng chói sáng từng cơn gió thoảng
Bay tới hôn thung nhuốm ánh dương
Mây tản dưới xa tràn tia sáng
Mây tụ lưng chừng nẻo miệt rừng
Chợt bừng lên hương sắc phai tàn
Ngổn ngang như những đám bại quân
Như một đỉnh cao đưa tầm mắt
Lao thương gãy qua màn sương xám ngắt
Trên vách đá ngọn thông u ám đu đưa
Bị cuồng phong làm dập nát, trơ trụi, xác xơ
Mây lên cao hiện rõ thung màu mỡ
Thung buổi mai rực rỡ huy hoàng
Dòng sông chảy trong bóng rừng mờ tỏ
Rồi trắng xoá băng qua những thác ghềnh
Trên cao, xuyên màn đỏ rạng đông
Diệc kêu vang, mê mải xoắn vòng
Tiếng nước reo vui vọng từ xa
Sông trôi cuồn cuộn ánh chói loà
Bên bãi tắm hồ xanh long lanh như bạc
Miệt rừng nghiêng nghiêng như trầm mặc
Trên thung chuông sớm nhẹ đổ hồi
Tiếng ngân nga vọng tới ngọn đồi
Tù và giục giã trong rừng rậm
Hoà tiếng reo vui đoàn săn bắn
Bay từ hẻm núi vọng xa xăm
Đáp tiếng nổ bất thần xé không gian
Qua lá cành rậm rạp, khói nhẹ toả lan
Nếu tâm hồn bạn trĩu ưu phiền
Và muốn tìm nơi để lãng quên
Muốn bài học nào đây giúp nổi
Tâm hồn luôn thức tỉnh, dạ luôn bền
Hãy tới rừng xanh và đồi núi
Lệ nào mờ cảnh đẹp thiên nhiên
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 19:23
Năm đến rồi đi bao rực rỡ
Những chồi xanh thắm như thiên sứ
Báo trời nắng đẹp không gợn mây
Sức sống mới tràn khắp cỏ cây
Rồi khi mây phủ tà áo bạc
Lên mặt trời thu toả dịu dàng
Năm cũ thoáng qua niềm hoan lạc
Thừa kế gia tài những trái vàng
Cảnh thu như lễ hội tưng bừng
Giờ đây hương sắc của thiên nhiên
Phảng phất trên lùm cây trĩu quả
Con tạo dốc bình sắc màu rực rỡ
Tưới huy hoàng mới khắp rừng thu
Sưởi mây thu trong nắng ấm mờ
Bình minh trên núi như chim hạ
Dang cánh tía hồng. Làn gió nhẹ
Gã si tình đáng mến trong thung
Đang ôm hôn tán lá thẹn thùng
Làm xao xuyến rừng bá hương đỏ chói
Cây sồi bạc và cây thích lá vàng
Nơi mùa thu tựa ông già mệt mỏi
Dừng chân nghỉ giữa cung đường
Chim cổ đỏ bay chuyền cành biếc
Sẻ khướu tìm mồi trên anh đào, thông tuyết
Là chim đông cất tiếng than van
Mổ hồ đào dại để kiếm ăn
Trên mái tranh, chích xanh thánh thót
Khi nhịp đập lúa vàng khoan nhặt
Mang niềm vui trải khắp sân phơi
Ôi vinh quang rực rỡ cõi đời
Dành cho kẻ tim đầy nhiệt huyết
Dưới trời sáng chói luôn vững bước
Nghĩa vụ làm tròn, sống hiên ngang
Đúng! Cả lá vàng và gió ngàn lên tiếng
Dạy những lời bao hùng biện
Ngươi sẽ nghe bài tụng trang nghiêm
Dạy rằng chết không còn là gánh nặng
Ngươi sẽ về nơi yên nghỉ, chẳng lệ phiền
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 01:51
Như bầy chim tới độ xuân sang
Từ nơi đâu, chúng ta chẳng biết
Như sao đêm mọc lúc ngày tàn
Từ sâu thẳm từng không cao vút
Như tự mây rơi trận mưa rào
Và nước nguồn tuôn từ lòng đất
Như chốn thinh không bao tĩnh mịch
Chợt âm vang tiếng động dần cao
Như chùm nho kết nặng trĩu giàn
Như quả ngọt trên cành chín mọng
Như gió reo dọc hàng thông tuyết
Nước lũ ùa ra biển mênh mang
Như những con tàu giương buồm trắng
Lướt trùng khơi khắp đại dương xanh
Như nụ cười nở làn môi thắm
Bọt biển cùng sóng biếc ca vang
Đấy, bài ca đến với nhà thơ
Tất cả từ xa xôi bay tới
Từ đất mù sương xa vời vợi
Bao la, chưa biết tới bao giờ
Nhà thơ hát bài ca bất hủ
Dù do mình sáng tác hay không
Nổi tiếng, quang vinh hay không nữa
Nhà thơ vẫn hát tiếng tơ lòng
Vì tiếng thơ thúc giục ban ngày
Và đêm gọi đắm say, tha thiết
Nhà thơ nghe, chẳng chút thơ ngây
Khi Nàng thơ gọi người: “Hãy viết!”
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 06/01/2010 19:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/01/2010 01:35
Ngực trần, tóc bện đuôi sam
Nằm bên gốc lúa, tay đang cầm liềm
Tóc chàng vùi cát ướt mềm
Quê hương hiện giấc cô miên ảo kỳ
Trong mơ nắm cảnh sông Ni
Con sông xinh đẹp chảy về đất cha
Bình nguyên dưới bóng chà là
Chàng mơ mình lại làm vua muôn nhà
Nghe đoàn vận tải lạc đà
Leng keng vòng nhạc vang xa núi rừng
Lại mơ hoàng hậu mắt huyền
Cạnh con yêu quý, trinh kiên đón chàng
Cầm tay mừng tủi xốn xang
Bá vai, hôn má, cùng chàng hàn huyên
Từ trong cặp mắt ưu phiền
Rơi rơi trên cát, liền liền lệ tuôn
Rồi phi nước đại lên đường
Triền sông Ni vó ngựa tung sa tràng
Dây cương lóng lánh ánh vàng
Ra roi tuấn mã băng băng dặm trường
Gập ghềnh theo vó câu ròn
Chiếc bao gươm thép thúc sườn ngựa say
Trước chàng cờ đỏ tung bay
Hạc hồng rực rỡ cánh mây từng đàn
Theo chim, rong ruổi dọc đàng
Triền miên liễu bách rủ hàng thướt tha
Tới khi trông thấy xóm nhà
Biển xanh xuất hiện xa xa bạt ngàn
Đêm nghe sư tử gầm vang
Cẩu linh gào hú đến tàn canh khuya
Ngựa sông rỡn sóng nô đùa
Dòng ngầm như tiếng trống khua mơ màng
Tiếng vang rộn rã giấc nồng
Vinh quang chói lọi say lòng người mơ
Rừng gào khúc hát tự do
Cuồng phong thét giữa hoang vu liên hồi
Gió kêu hoang dại tơi bời
Chàng ta ngủ thiếp mỉm cười cùng giông
Đòn roi không cảm nát lưng
Chàng không thấy nóng bừng bừng giữa trưa
Tử thần chiếu giấc chàng mơ
Sắc giờ đã hết, hồn giờ nát tan
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]