Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2010 19:27
Beside the ungathered rice he lay,
His sickle in his hand;
His breast was bare, his matted hair
Was buried in the sand.
Again, in the mist and shadow of sleep,
He saw his Native Land.
Wide through the landscape of his dreams
The lordly Niger flowed;
Beneath the palm-trees on the plain
Once more a king he strode;
And heard the tinkling caravans
Descend the mountain-road.
He saw once more his dark-eyed queen
Among her children stand;
They clasped his neck, they kissed his cheeks,
They held him by the hand!--
A tear burst from the sleeper's lids
And fell into the sand.
And then at furious speed he rode
Along the Niger's bank;
His bridle-reins were golden chains,
And, with a martial clank,
At each leap he could feel his scabbard of steel
Smiting his stallion's flank.
Before him, like a blood-red flag,
The bright flamingoes flew;
From morn till night he followed their flight,
O'er plains where the tamarind grew,
Till he saw the roofs of Caffre huts,
And the ocean rose to view.
At night he heard the lion roar,
And the hyena scream,
And the river-horse, as he crushed the reeds
Beside some hidden stream;
And it passed, like a glorious roll of drums,
Through the triumph of his dream.
The forests, with their myriad tongues,
Shouted of liberty;
And the Blast of the Desert cried aloud,
With a voice so wild and free,
That he started in his sleep and smiled
At their tempestuous glee.
He did not feel the driver's whip,
Nor the burning heat of day;
For Death had illumined the Land of Sleep,
And his lifeless body lay
A worn-out fetter, that the soul
Had broken and thrown away!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 05/01/2010 19:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/01/2010 01:35
Có 1 người thích
Ngực trần, tóc bện đuôi sam
Nằm bên gốc lúa, tay đang cầm liềm
Tóc chàng vùi cát ướt mềm
Quê hương hiện giấc cô miên ảo kỳ
Trong mơ nắm cảnh sông Ni
Con sông xinh đẹp chảy về đất cha
Bình nguyên dưới bóng chà là
Chàng mơ mình lại làm vua muôn nhà
Nghe đoàn vận tải lạc đà
Leng keng vòng nhạc vang xa núi rừng
Lại mơ hoàng hậu mắt huyền
Cạnh con yêu quý, trinh kiên đón chàng
Cầm tay mừng tủi xốn xang
Bá vai, hôn má, cùng chàng hàn huyên
Từ trong cặp mắt ưu phiền
Rơi rơi trên cát, liền liền lệ tuôn
Rồi phi nước đại lên đường
Triền sông Ni vó ngựa tung sa tràng
Dây cương lóng lánh ánh vàng
Ra roi tuấn mã băng băng dặm trường
Gập ghềnh theo vó câu ròn
Chiếc bao gươm thép thúc sườn ngựa say
Trước chàng cờ đỏ tung bay
Hạc hồng rực rỡ cánh mây từng đàn
Theo chim, rong ruổi dọc đàng
Triền miên liễu bách rủ hàng thướt tha
Tới khi trông thấy xóm nhà
Biển xanh xuất hiện xa xa bạt ngàn
Đêm nghe sư tử gầm vang
Cẩu linh gào hú đến tàn canh khuya
Ngựa sông rỡn sóng nô đùa
Dòng ngầm như tiếng trống khua mơ màng
Tiếng vang rộn rã giấc nồng
Vinh quang chói lọi say lòng người mơ
Rừng gào khúc hát tự do
Cuồng phong thét giữa hoang vu liên hồi
Gió kêu hoang dại tơi bời
Chàng ta ngủ thiếp mỉm cười cùng giông
Đòn roi không cảm nát lưng
Chàng không thấy nóng bừng bừng giữa trưa
Tử thần chiếu giấc chàng mơ
Sắc giờ đã hết, hồn giờ nát tan