Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2010 19:55
I have read, in some old, marvellous tale,
Some legend strange and vague,
That a midnight host of spectres pale
Beleaguered the walls of Prague.
Beside the Moldau's rushing stream,
With the wan moon overhead,
There stood, as in an awful dream,
The army of the dead.
White as a sea-fog, landward bound,
The spectral camp was seen,
And, with a sorrowful, deep sound,
The river flowed between.
No other voice nor sound was there,
No drum, nor sentry's pace;
The mist-like banners clasped the air,
As clouds with clouds embrace.
But when the old cathedral bell
Proclaimed the morning prayer,
The white pavilions rose and fell
On the alarmed air.
Down the broad valley fast and far
The troubled army fled;
Up rose the glorious morning star,
The ghastly host was dead.
I have read, in the marvellous heart of man,
That strange and mystic scroll,
That an army of phantoms vast and wan
Beleaguer the human soul.
Encamped beside Life's rushing stream,
In Fancy's misty light,
Gigantic shapes and shadows gleam
Portentous through the night.
Upon its midnight battle-ground
The spectral camp is seen,
And, with a sorrowful, deep sound,
Flows the River of Life between.
No other voice nor sound is there,
In the army of the grave;
No other challenge breaks the air,
But the rushing of Life's wave.
And when the solemn and deep churchbell
Entreats the soul to pray,
The midnight phantoms feel the spell,
The shadows sweep away.
Down the broad Vale of Tears afar
The spectral camp is fled;
Faith shineth as a morning star,
Our ghastly fears are dead.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/01/2010 19:55
Tôi đã đọc trong truyện xưa lý thú
Truyền thuyết hay, kỳ lạ, mơ hồ
Vô số ma nửa đêm hội tụ
Bủa vây toàn thành phố Prague
Cạnh dải sông Môn đang chảy xiết
Trăng khuyết mờ lơ lửng trên không
Như trong giấc mơ bao kinh khiếp
Đội ngũ âm binh đứng xúm đông
Như sương biển trắng lan vào đất
Trại ma mờ ẩn hiện trong đêm
Một dòng sông chảy xuyên qua trại
Bao tiếng trầm buồn sóng vọng lên
Ngoài ra, không tiếng hoặc âm thanh
Không trống, không kèn, chẳng tuần canh
Cờ như sương toả trong không khí
Điệp trùng mây khép kín đêm trăng
Nhưng lúc tiếng chuông nhà thờ cổ
Ngân nga bài tụng buổi sớm mai
Lều trắng âm binh liền được nhổ
Biến vào không khí sợ kinh hoài
Quân rối loạn tản nhanh như biến
Dọc triền thung rộng trốn cho xa
Vụt hiện sao mai bao rạng rỡ
Chết liền bầy quỷ quái yêu ma
Tôi đọc nơi tim huyền diệu của người
Quyển sách hay, thần bí lạ đời
Đông đảo ma mờ thường hội tụ
Bủa vây hồn phách chẳng chút ngơi
Trú quân cạnh dòng Đời chảy xiết
Dưới ánh mờ huyền ảo màn sương
Những bóng đen hình thù khủng khiếp
Hãm dòng Đời suốt cả đêm trường
Trên trận địa nửa đêm đầy quái
Trại ma mờ ẩn hiện trong đêm
Dòng sông Đời chảy xuyên qua trại
Bao tiếng trầm buồn sóng vọng lên
Ngoài ra, không tiếng hoặc âm thanh
Phát từ hàng ngũ đám âm binh
Không gì khuấy động bầu không khí
Chỉ có sông Đời chảy, sóng dâng
Khi tiếng chuông trang nghiêm sâu lắng
Gọi linh hồn thành kính nguyện cầu
Ma nửa đêm rợn câu thần chú
Thoắt trong khoảnh khắc vội biến mau
Trại ma mờ tản nhanh như biến
Dọc triền thung Nước Mắt phía xa
Lòng tin rạng tựa sao mai sớm
Nỗi hãi hùng chết hẳn ở ta