Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2010 19:34
I stood upon the hills, when heaven's wide arch
Was glorious with the sun's returning march,
And woods were brightened, and soft gales
Went forth to kiss the sun-clad vales.
The clouds were far beneath me; bathed in light,
They gathered midway round the wooded height,
And, in their fading glory, shone
Like hosts in battle overthrown.
As many a pinnacle, with shifting glance.
Through the gray mist thrust up its shattered lance,
And rocking on the cliff was left
The dark pine blasted, bare, and cleft.
The veil of cloud was lifted, and below
Glowed the rich valley, and the river's flow
Was darkened by the forest's shade,
Or glistened in the white cascade;
Where upward, in the mellow blush of day,
The noisy bittern wheeled his spiral way.
I heard the distant waters dash,
I saw the current whirl and flash,
And richly, by the blue lake's silver beach,
The woods were bending with a silent reach.
Then o'er the vale, with gentle swell,
The music of the village bell
Came sweetly to the echo-giving hills;
And the wild horn, whose voice the woodland fills,
Was ringing to the merry shout,
That faint and far the glen sent out,
Where, answering to the sudden shot, thin smoke,
Through thick-leaved branches, from the dingle broke.
If thou art worn and hard beset
With sorrows, that thou wouldst forget,
If thou wouldst read a lesson, that will keep
Thy heart from fainting and thy soul from sleep,
Go to the woods and hills! No tears
Dim the sweet look that Nature wears.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/01/2010 19:34
Tôi đứng trên đồi dưới vòm xanh thẳm
Mặt trời rậng rỡ vòng lại cung đường
Rừng chói sáng từng cơn gió thoảng
Bay tới hôn thung nhuốm ánh dương
Mây tản dưới xa tràn tia sáng
Mây tụ lưng chừng nẻo miệt rừng
Chợt bừng lên hương sắc phai tàn
Ngổn ngang như những đám bại quân
Như một đỉnh cao đưa tầm mắt
Lao thương gãy qua màn sương xám ngắt
Trên vách đá ngọn thông u ám đu đưa
Bị cuồng phong làm dập nát, trơ trụi, xác xơ
Mây lên cao hiện rõ thung màu mỡ
Thung buổi mai rực rỡ huy hoàng
Dòng sông chảy trong bóng rừng mờ tỏ
Rồi trắng xoá băng qua những thác ghềnh
Trên cao, xuyên màn đỏ rạng đông
Diệc kêu vang, mê mải xoắn vòng
Tiếng nước reo vui vọng từ xa
Sông trôi cuồn cuộn ánh chói loà
Bên bãi tắm hồ xanh long lanh như bạc
Miệt rừng nghiêng nghiêng như trầm mặc
Trên thung chuông sớm nhẹ đổ hồi
Tiếng ngân nga vọng tới ngọn đồi
Tù và giục giã trong rừng rậm
Hoà tiếng reo vui đoàn săn bắn
Bay từ hẻm núi vọng xa xăm
Đáp tiếng nổ bất thần xé không gian
Qua lá cành rậm rạp, khói nhẹ toả lan
Nếu tâm hồn bạn trĩu ưu phiền
Và muốn tìm nơi để lãng quên
Muốn bài học nào đây giúp nổi
Tâm hồn luôn thức tỉnh, dạ luôn bền
Hãy tới rừng xanh và đồi núi
Lệ nào mờ cảnh đẹp thiên nhiên