Dưới đây là các bài dịch của Đặng Thế Kiệt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bùi Tấn Công mộ (Nguyễn Du): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Bát ngát cánh đồng thu vắng tanh
Tấn Công bia mộ chữ ghi rành
Lòng son một mảnh soi kim cổ
Xương trắng nghìn thu cách tử sinh
Mưu lược tài kiêm văn võ tướng
Điểm tô chi bận đỏ xanh hình
Trên cây lăng tẩm vua Đường cũ
Khắc khoải quyên kêu vọng quách thành.

Ảnh đại diện

Ngẫu thành (Hỉ đắc thân nhàn quan hựu lãnh) (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thân nhàn lại rỗi việc quan,
Suốt ngày đóng cửa, qua sang ít người.
Trầm sáng đốt, tỏa mây trời,
Nước trà đêm nấu, gối lời thông reo.
Tu thân việc thiện chắt chiu,
Lập thân chưa hẳn đọc nhiều sách đâu.
Viển vông ta bệnh từ lâu,
Thuốc nào chữa được, già đầu nặng thêm.

Ảnh đại diện

Mạn hứng kỳ 3 (Tiểu viện âm âm thạch kính tà) (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đường đá chênh chênh, viện nhỏ mờ,
Nhà quan cảnh huống tựa nhà sư.
Quan trường dễ sợ chim cung bắn,
Chiều tối khôn ngăn rắn hố bò.
Tỉnh mộng, vườn xưa ba luống cúc,
Sạch lòng, nước suối một âu trà.
Sáu mươi năm trước quay nhìn lại,
Tóc trắng tinh đầu, mắt đổ hoa.

Ảnh đại diện

Mạn hứng kỳ 2 (Ô thố thông thông vãn bất lưu) (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Vầng ô bóng thỏ níu sao mà,
Nhìn lại muôn điều đáng bỏ qua.
Choáng mắt hư không hươu chuối lấp,
Ghê lòng trâu suyễn ánh trăng loà.
Mái nghèo nương náu thong dong lão,
Dân khổ lo toan canh cánh ta.
Yểu thọ, dở hay thôi cãi cọ,
Xưa nay chồn cáo một gò qua.

Ảnh đại diện

Mạn hứng kỳ 1 (Thế lộ sa đà tuyết thượng điên) (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Tuyết trắng đỉnh đầu vẫn chửa nên,
Một đời luân lạc cảm niềm riêng.
Đất lành vun xới truyền con cháu,
Tánh gốc thong dong vui cá chim.
Đọc sách hương trầm mai cạnh gác,
Nấu trà nước tuyết trúc bên hiên.
Đêm qua núi cũ triền miên mộng,
Trăng ngập đầy sông, rượu ngập thuyền.

Ảnh đại diện

Thu dạ dữ Hoàng Giang Nguyễn Nhược Thuỷ đồng phú (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Lá đỏ đầy sân, cửa trúc ôm
Đầy thềm trăng sáng, quá hoàng hôn
Chín từng thấm ướt sương đêm vắng
Bốn vách kêu ran dế lạnh buồn
Thu khí nhạc trời kinh thảo mộc
Ngân Hà sao ngọc chuyển càn khôn
Phòng cao một bóng ngồi không ngủ
Chí lớn theo dòng thơ mới tuôn

Ảnh đại diện

Thu dạ khách cảm (Lữ xá tiêu tiêu tịch tác môn) (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Quán trọ đìu hiu cửa chiếu giăng,
Khoanh tay ngâm khẽ suốt hoàng hôn.
Gió thu lá rụng – tình cô lữ,
Mưa tối đèn xanh – khách mộng hồn.
Sau loạn, người trông người mặt lạ,
Trong sầu, mắt gửi ý càn khôn.
Rốt cùng muôn việc đều hư ảo,
Nước mất hay đâu, nước hãy còn.

Ảnh đại diện

Đề Hà hiệu uý “Bạch vân tư thân” (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Cách xa cha mẹ những năm ròng
Thương mến, người ta một tấm lòng
Đất khách trông mây, tình thắm thiết
Việc xong giở sách, cảm khôn cầm
Xưa nay đều một niềm trung hiếu
Sông núi cùng là nỗi nhớ mong
Cầm tặng bài thơ nghe tức tủi
Làm xong nước mắt cũng tuôn dòng.

Ảnh đại diện

Khất nhân hoạ Côn Sơn đồ (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Nửa đời bỏ thú ngoạn sơn khê
Sau loạn làng xưa mộng não nề
Bờ đá thông reo ai thưởng thức
Bên khe mai nở mấy say mê
Khói mây quạnh quẽ tim quằn quại
Vượn hạc tiêu điều bụng tái tê
Trần thế ai người tay họa sĩ
Vì ta cực tả nỗi lòng quê

Ảnh đại diện

Đề kiếm (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Lam Sơn ngày trước ẩn mây rồng
Huyền nhiệm trong tay đã biết thông
Trọng trách trao người, trời báo thánh
Thịnh thời gặp lúc, hổ sinh phong
Quốc thù rửa sạch muôn năm nhục
Rương quý còn lưu vạn thế công
Chỉnh đốn càn khôn nay đã trọn
Trên đời dễ có mấy anh hùng ?

Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối