Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 09/09/2005 19:25
Góc biển chân trời mặc tự do
Càn khôn đâu chẳng viết thành thơ
Ca chài vang vọng, khói lan rộng
Sáo mục lên cao, trăng vút mơ
Đêm lặng hư không xem vũ trụ
Gió thu hứng khởi cỡi kình ngư
Việc đời dằng dặc quên đâu hết
Diệu lý tay nâng rượu một vò
Gửi bởi Vanachi ngày 09/09/2005 19:21
Xa quê nay đã đúng mười năm
Trở lại, tùng xưa nửa héo tàn
Đã hẹn suối rừng sao nỡ phụ
Cúi đầu cát bụi tự thương thân
Chiến chinh chửa dứt may còn sống
Làng cũ đi qua tưởng mộng lầm
Ước được cất nhà mây xóm núi
Nấu trà, gối đá ngủ mênh mang
Gửi bởi Vanachi ngày 09/09/2005 19:19
Thanh nhàn chi cũng thể ngâm nga
Thoát tục phong lưu ấy chính ta
Trùng điệp núi non phơi ngọc biếc
Lung linh sóng nước chiếu trời xa
Bên rừng ríu rít chim đàn sáo
Trong giậu thơm tho hoa lụa là
Đáy mắt chất thơ giàu mỗi lúc
Người đời hơn được khách thơ a?
Gửi bởi Vanachi ngày 18/08/2005 16:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2005 00:43
Thu Hà Nam tháng tám
Chưa hết khí trời nồng
Gió thổi mát đâu hết
Người đi nắng chói chang
Đường dài hí ngựa mệt
Mắt mỏi ngóng chim hồng
Anh đẩy xe với tớ
Quê người cùng long đong
Gửi bởi Vanachi ngày 18/08/2005 15:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2005 00:32
Bát cơm Phiếu Mẫu trả nghìn vàng
Thắm thiết vua tôi nghĩa nặng mang
"Sẻ áo nhường cơm" thêm cảm đức
"Giấu cung giết chó" cũng cam lòng
Đất Man khe động còn con cháu
Nhà Hán cơ đồ đâu bóng vang
Bến nước ngậm ngùi ôn chuyện cũ
Rạc rời mây cỏ úa Hoài Âm.
Gửi bởi Vanachi ngày 18/08/2005 15:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2005 00:28
Tín Dương ai oán tiếng kèn,
Hơi thu tràn ngập khắp miền nhân gian.
Cố hương cách trở muôn ngàn,
Kìa trông mây trắng vô vàn dưới kia.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/08/2005 20:19
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2011 09:36
Tín Dương đầu tỉnh Hà Nam,
Là đây thiên hạ trung tâm cổ thời.
Nước Thân ghi dấu đá rời,
Núi non trùng điệp muôn đời Sở xưa.
Ngựa kêu ăn lúa hay chưa,
Dân cơm trộn cám cho vừa hẩm hiu.
Thu về giận biết bao nhiêu,
Gió tây tóc trắng đìu hiu quê người.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/08/2005 20:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2005 00:24
Vũ Thắng hùng quan vốn nổi danh
Thuở xưa ranh giới đất Man Kinh
Đâu cần binh lính tự hùng tráng
Thừa hưởng đời đời chẳng chiến tranh
Rừng mát rợp che lưng ngựa chạy
Ý thu chan chứa tiếng ve ran
Đau lòng dặm ruổi quay đầu lại
Ngợp mắt muôn trùng núi Sở xanh
Gửi bởi Vanachi ngày 13/08/2005 20:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2005 00:23
Sáng sớm màu mênh mang
Mặt trời còn trong núi
Người đã bước lên đàng
Đầu cành chim ngái ngủ
Muôn thuở áng bụi hồng
Trong đó người tất tả
Thôn trúc, chó kêu gần
Chắc có cao nhân ở
Gửi bởi Vanachi ngày 13/08/2005 20:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2005 00:21
Thu ngậm rừng phong lá đỏ sương
Chó con sủa rộn mé rào đông
Vài sào lúa tám thêm gà lợn
Một dãy nhà tranh khuất bóng dương
Tóc trắng gió thu ngàn dặm ruổi
Non Hồng mộng mị cách năm trường
Mênh mang mây nổi trào lên mắt
Lấp dấu đường quê lạc cố hương
Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối