Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 01:45
"Cầm đài" sách cũ chép Kê Khang
Người mất, đàn tiêu, đài bỏ hoang
Văn vũ bảy dây thôi bặt tiếng
Đông tây hai Tấn cũng mù tăm
Trời cho tính trẻ không hề đổi
Ai nhớ làng say có đến thăm
Bài nhạc Quảng Lăng không kẻ nối
Tì bà điệu mới nửa Hồ Khương
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 01:29
Đài xưa mai một, cỏ hoang lên
Nghiệp bá Hoàn Công giúp đã nên
Chín lượt trong thành gom quận huyện
"Tam Quy" trên đá phủ rêu xanh
Ở triều khéo hợp lòng vua lớn
Khi chết đành mang nghiệp tướng hèn
Mừng gặp thánh triều che chở khắp
Hoa, Di đài dưới bước bon chen
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 01:20
Đây nơi Nhạc tướng đã dừng quân
Tự cổ đến nay trải chiến trần
Đại tướng luống mang hờn tổ quốc
Nhà vua nỡ dứt nghĩa cha anh
Kim bài một tá niềm u uất
Thiết kỵ ba ngàn mây tối lan
Huyết chiến mười năm đành bỏ cuộc
Trước đình bỏ xác tạ Kim nhân
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 01:08
Đường đi Hà Bắc ngay đường cái,
Bia cao đề chữ khải Kỳ Lân.
Bên đường ông lão kể rằng,
Đời vua Vĩnh Lạc có lần cống lân.
Nhưng giữa đường bất thần lân chết,
Quan trên truyền để vết về sau.
Dựng bia đào mộ chôn sâu,
Việc này thuở đó đã lâu lắm rồi.
Nhìn chẳng thấy gò đồi đâu cả,
Đất không bồi, cạnh mả không cây.
Đá bia nghiêng đổ, rêu đầy,
Sớm mai lạnh gió, chiều rày dầm mưa.
Lân ơi hỡi, hiểu chưa chưa hiểu,
Trên trời kia báo hiệu điềm lành.
Thịt xương sâu kiến đục quanh,
Lân ơi, lân hỡi, sao đành khổ thân.
Còn Yên Đệ thêm phần nhơ nhuốc,
Cướp ngôi vua thân thuộc cháu mình.
Nổi cơn chẳng chút thương tình,
Mười dòng họ cả gia đình diệt luôn.
Trung thần cứ luông tuồng đánh giết,
Nấu vạc dầu đến chết vạn trăm.
Năm năm bách hại muôn vàn,
Xương cao chất núi, máu tràn ngập sông.
Lân hỡi, nếu vì ông vua đó,
Mà ra đời thì có gì hay.
Đúng là yêu quái chi đây,
Quý gì thứ đó mà ai đem thờ.
Hoặc đau lòng cuộc cờ chém giết,
Nên đến đây mi chết cho rồi.
Lân ơi, lân hỡi, lân ơi,
Người ta chưa thấy nên đời dị đoan.
Thấy rõ rồi cũng toàn dê chó.
Bảo thấy lân là có thánh nhân,
Nước Nam thời đó nhân quân,
Sao không bay liệng một lần sang chơi?
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 01:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 20/12/2005 01:09
Họ Lưu lãng tử chẳng nên tài
Vác cuốc "chết đâu chôn đó ngay"
Say khướt đã coi ngang vạn vật
Chết khô chi bận chút hình hài
Nghìn năm mộ cổ cỏ gai mọc
Muôn dặm đường dài cát bụi bay
Tỉnh táo mà chi xem thế sự
Cánh bèo trôi giạt đáng thương thay
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 01:01
Một điểm Thái hư mà thật lớn
Thấm nhuần muôn vật lẽ vô vi
Mái tranh sống trước không chăm cắt
Hương khói chết rồi cúng bái chi?
Tâm pháp “nhất trung” truyền hậu thế
Đền cao nghìn thuở đối non Nghi
Muốn nhường thiên hạ cho ông Hứa
Danh, Thực nào ai có biết gì?
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 00:53
Trời rộng mênh mông, mống trắng ngang
Hắt hiu gió, chừ, sông Dịch lạnh căm
Tiếng ca khảng khái, tiếng kim rít
Tự đó Kinh Kha vượt ải Tần
Vượt ải Tần, chừ, cầm chủy thủ
Thù sâu sáu nước tay này giữ
Điện vua bỗng chốc cuống cuồng lên
Vua chạy vòng quanh, quan hoảng sợ
Thềm dưới, cứng đờ gã Vũ Dương
Hiên ngang hùng dũng chỉ mình ông
Dẫu không giết được Tần hoàng đế
Kim cổ nào ai dám sánh cùng
Lạ nhỉ, hành tung dấu phố chợ
Yên Đan nào có đâu duyên nợ
Liều thân giúp kẻ nhận ra mình
Chịu chết Điền Quang đâm lủng cổ
Phàn Ô Kỳ hỡi, tội tình chi
Cho mượn đầu không biết hạn kỳ
Một sớm chết oan ba liệt sĩ
Hàm Dương thiên tử vẫn uy nghi
Nhìn xem cát bụi thành Yên đó
Nắng gió thu tràn trên khắp lộ
Phố chợ không còn nghe tiếng ca
Chảy hoài sông Dịch từ muôn thuở
Làng cũ góc gai mọc dọc ngang
Vẫn chưa nghiêng đổ tấm bia tàn
Chớ cho chủy thủ là vô ích
Vót giáo, trương cờ tự đó vang
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 00:06
Dự Nhượng giấu mình đâm Tương Tử
Cầu tên Dự Nhượng kể từ đây
Dự Nhượng giết đi nhà Triệu mất
Bên cầu xơ xác cỏ thu lay
Trung nghĩa lời bàn gương vạn cổ
Đất trời đạo trọn sáng hôm nay
Căm căm gió lạnh ngày đông nhạt
Gian hùng bước tới vía hồn bay
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 00:01
Thành Tấn Dương nước cuồn cuộn chảy
Đầu Trí Bá sơn, đựng nước đái
Không người rửa hận, đáng thương thay
Bề tôi Dự Nhượng đảm đương lấy
Sơn mình làm hủi, cạo râu mày
Ăn mày giữa chợ, vợ không hay
Nấp dưới gầm cầu, mang chủy thủ
Thấy bụng kẻ thù lụi ngọt ngay
Đằng đằng sát khí, ai dám lại
Ban ngày tối sập, tuyết sương bay
Bắt tha mấy bận, lòng không đổi
Kề chết, ba lần đánh áo này
Hùng khí ngút cao tới tận mây
Cầu tên Dự Nhượng kể từ đây
Nghĩa lớn vua tôi thật rõ ràng
Quốc sĩ, thường nhân khác lắm thay
"Bề tôi hai dạ nhục đến chết"
Nghe chuyện nghìn xưa bỗng ngậm ngùi
Không giống Kinh Kha hoặc Nhiếp Chính
Coi nhẹ thân mình, được dưỡng nuôi
Dũng khí anh hùng, nói chẳng đủ
Trượng phu đanh thép chỉ ông thôi
Đường qua Tam Tấn đều gò đống
Chăm chú bên cầu như thấy bóng
Ngựa hí ầm lên sợ lạc đường
Gió tây thổi lạnh người tê cóng
Chủy thủ đương thời bảy tấc dài
Có tia vạn trượng nghìn năm sáng ngời lồng lộng
Gửi bởi Vanachi ngày 19/12/2005 23:47
Quý Tử, áo cừu rách
Quảy gói về quê hương
Vợ không rời khung cửi
Chị chẳng nấu cơm ăn
Mẹ cha không nhìn tới
Tưởng khách ngã ba đường
Trượng phu khi thất chí
Ruột thịt cũng coi thường
Một mai vận lớn thành công đến
Ấn tướng đeo lưng, dáng vẻ vang
Trăm đôi ngọc bích, vàng trăm nén
Nghìn cỗ xe theo tới cổng làng
Mẹ cha nghênh đón, chị bò lết
Vợ thấy bóng chồng nhìn lấm lét
Chí nguyện một đời ở đấy hết
Trước khinh sau kính, lời nhỏ nhen
Hợp tung nào phải chống cường Tần
Chẳng qua vênh váo với người thân
Dùi đâm vào vế mưu quyền lợi
Khí độ sao mà hạng tiểu nhân!
Trong sách đã nghe danh Tô Tần
Trên đường nay qua đình Tô Tần
Ngựa xe, vàng ngọc còn đâu nữa
Chỉ thấy cỏ xanh mọc trước đình
Đọc truyện Tô Tần, đời lắm kẻ
Vẫn để quyền vị, giàu sang hại tới mình
Trang trong tổng số 14 trang (131 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối