Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Rita và khẩu súng trường (Mahmoud Darwish): Bản dịch của Xuân Quỳnh

Giữa Rita và mắt tôi
Khẩu súng trường sừng sững
Những người biết Rita
Đang nghiêng mình cầu nguyện

Mắt Rita ngọt lịm
Mắt Rita thiêng liêng

Ngày nào tôi ôm em
Cô Rita bé nhỏ
Mái tóc em buông xoã
Trùm lên cánh tay tôi
Tôi vẫn nhớ khôn nguôi
Như cánh chim nhớ suối

Bao ảnh hình đắm đuối
Ngăn cánh chim ngây thơ
Và bao cuộc hẹn hò
Bị súng trường giết chết

Anh gọi em ngàn tiếng
Em... Rita... Rita!...
Thân thể em ngày xưa
Là niềm vui trong máu
Hai năm em yêu dấu
Anh đã hoà trong em
Tấm thân em dịu hiền
Cánh tay em nâng đỡ
Chúng ta gắn liền nhau
Bằng cái hôn bốc lửa
Hai lần ta cùng nhau
Hồi sinh, em có nhớ?

Ôi Rita, ngày đó
Ai có thể cắt chia
Thế mà giữa đôi ta
Khẩu súng trường chợt hiện
Đêm sao mà câm lặng
Ngày xưa... ôi ngày xưa!
Một vầng trăng ra đi
Vào lúc trời mờ sáng
Xa xôi trong đôi mắt
Biết bao nhiêu ngọt ngào
Thành phố đã quét đi
Rita và những người ca hát

Giữa Rita và mắt tôi
Khẩu súng trường sừng sững


Dịch từ tiếng Pháp

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giây phút cuối cùng (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Xuân Quỳnh

Em sẽ sống với những phút giây nhỏ bé
Chờ đợi rất lâu mà trôi lại rất nhanh
Ý nghĩ lang thang quanh thời khắc trễ tràng
Em sẽ chẳng nói cùng ai những giây phút ấy

Em sẽ sống lại với niềm hy vọng đầu tiên, bất chợt
Lao xuống ta như con chim cắt tự do
Thắp sáng hồn ta chiếc cầu vồng bảy sắc
Và rọi sáng cho chúng ta những cuộc gặp gỡ mịt mờ

Sẽ thấy lại những phố phường băng giá mỏng
Chúng ta qua chầm chậm phút chia ly
Ánh phân quang run rảy ngả dài
Vạch trước mặt chúng ta những đường dích dắc

Em sẽ nhớ lại bông hoa dập nát
Trên sân ga, nhớ cả số con tàu
Mà cần chi nước mắt nên dâng trào
Mà chẳng gọi cũng chẳng hề xin lỗi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mở đầu (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Xuân Quỳnh

Dù quất vào tôi, xô đẩy tôi cơn dông phản phúc
Dù rít quanh tôi những lời sỉ nhục
Dù thịt tôi bị xẻ bởi cơn điên
Dù những con chó rừng tìm liếm máu tôi

nhưng chỉ ngọn lửa trong hồn tôi không tắt
chỉ ngọn suối trong tim tôi không cạn bao giờ
chỉ tình yêu diệu huyền bao bọc
trái tim tôi không chết bao giờ

Đâu những kẻ hôm nay mù quáng
rút ngắn những ngày trấn thế của tôi?
những ngày mai sự trả thù không tránh khỏi
sẽ bị phủ lớp bụi lãng quên im lặng không lời

Chỉ có lửa trong tâm hồn cháy mãi
Chỉ có suối ca hoài trong trái tim thơ ngây
chỉ có tình yêu sáng hoài trong mắt trẻ
qua môi họ hát lên - và tôi sống mãi với những người này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuyết (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Xuân Quỳnh

Mùa đông trắng băng này, mùa đông duy nhất
Sẽ mãi mãi ở lại trong trí nhớ của em
Như một câu chuyện trắng tinh không được đặt tên
Không được viết và không hề được kể

Mơ hồ được yêu, thành phố này xa lạ
Những nhà có ban công và những lâu đài
Nơi về đêm mọc chi chít những ngọn đèn
Với ánh lửa nhợt vàng và câm lặng

Đan vào nhau những phố phường vô tận
Những bóng mát ngả dài, những tán lá răng cưa
Và chúng ta bước những bước ban đầu
Dứt ta khỏi sự nghỉ ngơi, giấc mộng

Ngày vui, buồn, trắng, đen, rơi từng hạt
Đã ấn định rồi, không thể đổi thay
Điều hôm qua làm ta sống, hôm nay
Sẽ nghiền nát chính ta, có thể

Rồi đêm trước một lễ giáng sinh nào đó
Với hai tiếng thở dài thầm lặng
Hai bóng hình của kỷ niệm chúng ta
Đến từ xa, lại sẽ lên đường

Chúng dừng lại giữa thành phố này, và đi đến
Trong ngôi nhà thờ ánh sáng chói chang
Xin được nghe khúc hát cầu hồn
Của tuổi trẻ chúng ta đã tắt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ảo ảnh (Bagriana Elisaveta): Bản dịch của Xuân Quỳnh

Tháng tư nhạt nhoà, sứ giả của hoa
Đi dọc theo những ngôi nhà và lại hát
Mùa xuân xanh thổi làn gió độc
Êm ái hơn rượu vang, ngọt hơn mật ngọt ngào

Căn phòng em chật và ngột làm sao
Và tiếng gọi không gian mãnh liệt
Đièu em kể giờ đây, em chẳng biết
Em đã sống qua, em đã từng mơ

Có một con tàu màu trắng ra đi
Biển thì tối và xanh, em đã thấy
Vũng tàu lạ, bình minh bừng dậy
Muôn tiếng còi tàu lảnh lói cất lên

Những tiếng chưa nghe, những người chẳng hề quen
Gương mặt trẻ rám nâu vì nắng gió
Màu mắt xanh, tấm lòng rộng mở
Và trái tim táo bạo, tự do

Nhưng mà anh, rầu rĩ chẳng hài lòng
Bước tiến, bước lui. Em bối rối
Tiếng nói em vỡ ra, run rẩy
Bởi khổ đau và nỗi giận hờn

Chẳng thể dừng em lại được đâu
Chất độc ngấm, máu em thành lửa
Em cảm thấy mọc lên mạnh mẽ
Trên vai mình đòi chút khát tự do


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: