Тази бяла, небивала зима
в паметта ще остане запазена
като приказка бяла - без име,
нито писана, нито разказана.
Този чужди град, смътно обикнат,
с островърхите къщи и замъци,
дето вечер фенерите никнат
с бледожълти, безтрепетни пламъци.
И безкрайните улици, сплели
дълги сенки и клони данетелени.
И ний, първите стъпки поели -
от съня и покоя извели ни...
Ще се нижат дни, черни и бели,
с неотменния знак отбелязани.
За което сме вчера живели,
днес сами може би ще погазим ний.
Но през някоя коледна вечер,
с две въздишки, несетно отломени,
ще потеглят на път отдалече
двете сенки на нашите спомени.
И ще спрат в този гред, и ще идат
в остарялата черквица бляснала,
да отслужат една панахида
- на нашата младост угаснала.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 20/11/2010 22:04
Mùa đông trắng băng này, mùa đông duy nhất
Sẽ mãi mãi ở lại trong trí nhớ của em
Như một câu chuyện trắng tinh không được đặt tên
Không được viết và không hề được kể
Mơ hồ được yêu, thành phố này xa lạ
Những nhà có ban công và những lâu đài
Nơi về đêm mọc chi chít những ngọn đèn
Với ánh lửa nhợt vàng và câm lặng
Đan vào nhau những phố phường vô tận
Những bóng mát ngả dài, những tán lá răng cưa
Và chúng ta bước những bước ban đầu
Dứt ta khỏi sự nghỉ ngơi, giấc mộng
Ngày vui, buồn, trắng, đen, rơi từng hạt
Đã ấn định rồi, không thể đổi thay
Điều hôm qua làm ta sống, hôm nay
Sẽ nghiền nát chính ta, có thể
Rồi đêm trước một lễ giáng sinh nào đó
Với hai tiếng thở dài thầm lặng
Hai bóng hình của kỷ niệm chúng ta
Đến từ xa, lại sẽ lên đường
Chúng dừng lại giữa thành phố này, và đi đến
Trong ngôi nhà thờ ánh sáng chói chang
Xin được nghe khúc hát cầu hồn
Của tuổi trẻ chúng ta đã tắt