Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Nếu em muốn anh thắp sao em ngắm...” (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Anh thắp vì sao sáng để em vui,
Anh sẽ xua bão giông và gió lạnh,
Đốt sẵn lò sưởi đón chờ em đến,
Che bốn bề để khỏi lạnh cho em.

Ta ngồi bên nhau, xích lại gần hơn
Rất cẩn trọng tránh ồn ào lớn tiếng.
Những nỗi buồn và bệnh tình đau đớn
Anh sẵn sàng xin gánh hết cho em.

Bên giường em anh sẽ đứng lặng im,
Che ánh sáng khỏi làm em thức giấc.
Anh sẽ thành lời hát ru dịu ngọt
Xoá dần đi những bất hạnh, đau thương.

Em sẽ tin: trên mảnh đất nhiễu nhương
Không người xấu, và nỗi buồn cũng hết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Nếu trong đời có một nghìn đàn ông...” (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Nếu như có ngàn người trên thế giới
Luôn sẵn sàng mai mối để cưới em,
Em hãy nhớ, trong một ngàn người ấy
Cũng có anh – Gamzatov Rasul.

Nếu một trăm người máu nóng trào tim
Đã từ lâu bị em làm mê đắm,
Trong số ấy, chẳng khó gì để nhận
Chàng Rasul nói đặc giọng thổ dân.

Nếu chỉ mười người tha thiết yêu em
Rất chân thành, lửa tình không giấu giếm.
Giữa những người khổ đau và sung sướng,
Cũng sẽ có anh – Gamzatov Rasul.

Nếu chỉ còn có một kẻ rồ điên
Nhưng với em chẳng bao giờ lỗi hẹn.
Hãy nhớ, người này từ tầng mây xa đến
Là chàng thổ dân Gamzatov anh đây.

Nếu chẳng còn ai yêu em mai này
Em buồn nản hơn hoàng hôn u ám.
Thì có nghĩa nơi cao nguyên ảm đạm,
Người ta an táng rồi Gamzatov Rasul.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Hãy thứ lỗi, ơi người Nga ruột thịt...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Hãy thứ lỗi, ơi người Nga ruột thịt,
Khi trái đất còn quay mãi không thôi.
Tình anh em của chúng ta không mất,
Phản bội các người đâu phải Tổ quốc tôi.

Cũng không phải trên quảng trường bữa ấy,
Mấy người cố công xúc phạm đớn đau.
Mà là kẻ đã đang tâm mua bán
Tổ quốc tôi, hòng kiếm chác làm giàu.

Bao lãnh đạo đến rồi đi lũ lượt,
Có ai được lưu tiếng tốt lâu bền?
Cứ mỗi kỳ tổng thống lên nhậm chức,
Là quê tôi lại gian khó, rối ren.

Họ khiến anh em chửi nhau, xich mích
Mạt sát nhau đến tơi tả, rã rời.
Nhưng ta tin, tâm hồn ta còn mãi
Tình thương yêu gắn bó chẳng hề vơi

Có ai đó sau lưng ta đâm lén,
Ta sẽ không theo quốc tịch truy tìm.
Tôi tin người Ucraina chung hậu,
Không phỉ nhổ vào dân tộc anh em.

Xin thứ lỗi, vì bạn qua biên giới,
Đã bị cản ngăn tựa cấm kẻ thù.
Xin thứ lỗi, lỡ tin kênh sai lạc
Nơi coi chúng tôi như kẻ đần ngu.

Họ phô diễn chiến tranh và cuồng loạn
Để nhận về mình những khoản đô la.
Nhưng mất chìa, ổ khoá đâu cần nữa
Như không còn Ucraina khi thiếu nước Nga.

Ta là một gia đình, mặc cho mắng chửi
Nhưng là cãi nhau trong một nhà thôi.
Đâu phải sói lang mà chiến tranh giành đất,
Quan trọng hơn, ta là những con người.

Vì ý tưởng mơ hồ mà quên đi mất,
Rằng trẻ em đang khao khát hoà bình.
Với chính quyền, ta chỉ là bia tập bắn
Không biết làm sao tôi nghĩ khác hơn,

Họ muốn chúng ta làm bia để ngắm,
Và bắt ta đóng thuế cả khí trời.
Nhưng bên Chúa ta cùng nhau sát cánh,
Ta yêu nước Nga, họ không thể bắt thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Anh đào dại hãy rắc đầy tuyết trắng...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Bụi anh đào rải hoa như rắc tuyết
Cây phủ màu sương và sắc hoa tươi.
Trên cánh đồng những chồi non đang nhú,
Những chú quạ đen thư thái dạo chơi.

Cỏ mật thơm mềm mại toả khắp trời
Mùi nhựa thông theo gió đưa ngào ngạt.
Ôi, rừng sồi và thảo nguyên bát ngát
Tôi ngất ngây cuốn hút giữa mùa xuân.

Bỗng hiện lên bí ẩn sắc cầu vồng,
Cứ chiếu rọi trong hồn tôi rực rỡ.
Cô dâu diễm kiều cho tôi mãi nhớ
Tôi chỉ hát riêng bài hát về nàng.

Chim rừng ơi, xin hãy cứ hót vang!
Và anh đào, cứ rơi như rắc tuyết!
Tôi say mê chạy trên đồng tít tắp
Trải khắp nơi màu hoa dại trắng trong.

Ảnh đại diện

Đàn sếu (Rasul Gamzatov): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Ta từng nghĩ, có những người lính trận
Từ chiến trường đẫm máu đã không về,
Không nằm lại mảnh đất đầy lửa khói
Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi.

Từ độ ấy đến bây giờ vẫn thế,
Chúng bay qua và cất tiếng gọi người,
Có phải vậy chăng mà lòng ta se sắt
Mỗi khi lặng im ngước mắt nhìn trời?

Và hôm nay, khi chiều tà rủ bóng
Ta lại nhìn thấy sếu giữa mù sương
Bay mải miết theo đội hình đã định
Như người lính xưa bước giữa chiến trường.

Sếu vẫn bay trên chặng đường bất tận
Cứ gọi hoài tên ai đó thiết tha,
Có phải chăng sếu kêu hay tiếng vọng
Tự ngàn đời như giọng xứ A-va?

Theo hình mũi tên đàn sếu bay mỏi mệt
Trong màn sương mù lúc bóng chiều sa,
Giữa đội hình vẫn còn dư một chỗ,
Có lẽ là, nơi ấy để dành ta!

Rồi có ngày ta với đàn sếu trắng,
Trong màn sương màu xám lạnh cùng bơi,
Bằng tiếng sếu dưới vòm trời ta gọi
Tất cả những ai còn lại trên đời!

Ảnh đại diện

Gửi con gái Marina (Andrey Dementiev): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Cha đã bước sang sườn dốc cuộc đời
Vẫn khao khát nhớ một thời quá khứ
Nhưng làm sao về được ngày xưa nữa
Như bình yên không tồn tại trong hồn.

Chút lòng thảnh thơi cũng đã không còn
Lo lắng muộn phiền theo từng khoảnh khắc
Khi trần thế bao bất công chà đạp
Đốn gục cha không thương tiếc giữa đời.

Tha lỗi cho cha vì bao tháng năm dài
Ta đã sống cách xa nhau vời vợi
Con là tia sáng trong lòng cha đẹp mãi
Sẽ chẳng bao giờ phai nhạt đâu con.

Thật tuyệt vời, dẫu ngàn vạn khó khăn,
Dẫu đường cha đi ai kia cản lối,
Cha lại nhớ, mình có người con gái
Và mọi điều tồi tệ bỗng quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Kỳ 05 - Đề Ngọc Sơn (Vũ Tông Phan): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Đến hồ trăng thưởng ngoạn
Ngồi sóng nước đùa chơi,
Chùa núi đọng linh khí
Gác khuya soi lửa chài.
Không gian trầm lắng lại
Hình bóng nhạt nhoà rơi.
Chuyện cũ còn chưa hỏi
Tiếng thu sương đẫm rồi.

Ảnh đại diện

Yêu đơn phương! (Semyon Nadson): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Yêu đơn phương! Như ăn mày chờ phúc
Như khách trên đường chợt gặp bão giông
Ghé cửa nhà người xin động lòng trắc ẩn
Ta luỵ tình em sầu thảm não lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Khi em buồn - em nghĩ đến anh...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Thái Xuân Nguyên

Như khúc nhạc của cây ngàn bay lá
Em nghĩ về anh khi rạo rực niềm vui
Như con tàu vượt mù sương đúng hẹn
Lúc đau buồn cũng nghĩ đến anh thôi.

Em vẫn mong theo mãi suốt cuộc đời
Dù điềm báo giấc mơ kia sẽ tắt
Và, mãi mãi anh là người quay mặt
Nhưng niềm yêu vĩnh viễn chẳng hề vơi.

Em đã không còn đợi chờ thư anh nữa
Nhưng cuộc sống từng ngày, từng khắc đang trôi
Anh vẫn trong em như mạch nguồn suối chảy
Hôm qua, bây giờ và vĩnh viễn không thôi.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: