Thơ » Nga » Marina Svetaeva
Đăng bởi hảo liễu vào 10/12/2015 20:22
Когда мне плохо - думаю о Вас,
Когда блаженно - это тоже Вы,
Как музыка слетающей листвы,
Как поезд из тумана - в верный час.
Пусть длится этот сон всю жизнь,
Но есть одна примета сна - пройдет,
Вы навсегда извечный оборот
На Вас, и страсти не избыть.
Я перестала Ваших писем ждать,
Но каждый день и каждый жизни миг
Вы - цель моя, трепещущий родник.
Так было, есть и вечно будет так.
Khi em buồn – nghĩ đến anh
Khi vui sướng – cũng là anh
Như bản nhạc lá cây bay bổng
Như chuyến tàu ra khỏi màn sương, đúng hẹn
Mong giấc mơ này dài mãi suốt đời
Nhưng rồi có một điềm báo - giấc mơ qua đi
Anh mãi vĩnh viễn quay mặt
Với anh, niềm say mê không hề phai
Em đã không còn chờ đợi thư từ anh nữa
Nhưng từng ngày và từng tích tắc cuộc sống
Anh - lý tưởng của em, như dòng suối chảy
Đã như vậy, hiện tại và vĩnh viễn sẽ như vậy
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 20:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 23/10/2022 12:00
Như khúc nhạc của cây ngàn bay lá
Em nghĩ về anh khi rạo rực niềm vui
Như con tàu vượt mù sương đúng hẹn
Lúc đau buồn cũng nghĩ đến anh thôi.
Em vẫn mong theo mãi suốt cuộc đời
Dù điềm báo giấc mơ kia sẽ tắt
Và, mãi mãi anh là người quay mặt
Nhưng niềm yêu vĩnh viễn chẳng hề vơi.
Em đã không còn đợi chờ thư anh nữa
Nhưng cuộc sống từng ngày, từng khắc đang trôi
Anh vẫn trong em như mạch nguồn suối chảy
Hôm qua, bây giờ và vĩnh viễn không thôi.
Mỗi lúc buồn em lại nghĩ tới anh
Mỗi lúc vui – cũng vẫn là anh đó.
Như khúc nhạc lá rơi, bay trong gió,
Như đúng lúc cần, sau màn sương con tàu bỗng hiện lên.
Hãy để giấc mơ này kéo đến hết cuộc đời em
Nhưng có điềm báo giấc mơ sang hồi kết.
Anh mãi mãi ngược xuôi không mỏi mệt,
Em suốt đời chẳng cạn kiệt si mê.
Em không còn chờ những lá thư kia
Từ anh viết, nhưng mỗi ngày, mỗi khắc
Anh là mục đích của em, là suối nguồn cảm xúc
Trong quá khứ, bây giờ và vĩnh viễn mai sau.
Khi đau buồn - em nhớ đến Anh,
Khi vui sướng - vẫn chính là Anh đó,
Như thanh âm chiếc lá rơi trong gió,
Như con tàu trong màn sương hiện đến đúng giờ.
Mong suốt cả cuộc đời kéo dài mãi giấc mơ,
Nhưng nếu có điềm giấc mơ này chấm hết,
Anh vẫn mãi vòng quay vĩnh kết
Nỗi si mê chẳng thể dứt khỏi Anh.
Em không còn chờ đợi nữa thư Anh,
Nhưng trong cuộc đời từng ngày, từng khoảnh khắc
Anh đích đến của em, rạt rào nguồn mạch.
Như thế đã, đang là và mãi mãi sẽ thế thôi.