Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 04/08/2008 23:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Tâm vào 10/08/2008 03:34
Một ngày kia, em tới tìm tôi
Tôi nói rằng tôi đã quên rồi
Nếu tim em trách tôi đành lỗi
“Xa vắng lâu ngày, tôi đã quên”
Nếu em vẫn còn giận hờn tôi.
“Không thể tin em, tôi quên rồi”
Hôm qua còn cả hôm nay nhớ
Nhưng một ngày kia tôi sẽ quên.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 28/05/2008 02:17
Hái nhành thạch thảo trên tay
Mùa thu đã chết, có hay hỡi người?
Gặp nhau chi nữa trên đời
Hương thời gian mãi thơm vùi nhánh cây
Nhớ rằng ai vẫn chờ ai
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 30/04/2008 01:06
Mùa Xuân; dạo chơi bạn ơi
Quanh quanh dừng lại bên đồi dừng chân,
Bụi gai cỏ dại xa gần
trên nền đất trũng hoa xuân nở bừng
Có cây anh thảo hoa vàng
Có bông cỏ dại ngả sang lạnh lùng
ngả nghiêng theo gió nhẹ không
Hoa loa kèn trắng trong tuần ăn chay
Không còn lâu ở chốn này
Có sự chết đến trong ngày Phục sinh
Đến ngày trảy hội tháng 5
Vẫn còn anh thảo đang nằm say sưa
Và hoa cỏ vẫn đung đưa
Với từng hơi thở gió vừa gợn lên
Nhưng không còn bóng thuỷ tiên!
Hãy mang theo giỏ dạo chơi
Vào khi mùa đã giăng trời đầy Xuân
Thuỷ tiên vàng úa mất dần
Không còn bóng dáng dưới chân núi đồi
Phục sinh đã chết hoa tôi.
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 22/03/2008 07:59
Thiu thiu sao đã ngủ rồi
Mặt hồ lay động bồi hồi soi gương
Đèn còn thấp thoáng ven sông
Hắt lên tấm lưới ửng hồng chân mây
Bạch dương ngái ngủ hây hây
Mỉm cười bím tóc ban ngày rối tung
Xạc xào hoa lá xanh trong
Giọt sương ánh bạc phớt hồng dễ thương
Sinh sôi tầm ma ven đường
Xà cừ rực rỡ vẫn thường bảo nhau
Thì thào tinh nghịch lắc đầu
"Xin chào buổi sáng, một câu tốt lành"
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 07/10/2007 03:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Tâm vào 07/10/2007 03:47
Bản dịch của Bằng Việt hay và sát nghĩa. Tuy nhiên hai câu cuối HT cảm thấy hình như có vấn đề chăng : Bằng Việt có thêm lời bộc bạch của mình vào chăng?
В лоб целовать - память стереть.
В лоб целую.
Không thấy gì cả ư? Em hôn lại một lần đi
Tôi vâng lời anh và mất luôn trí nhớ!
người con trai vẫn chỉ lặng lẽ và hạnh phúc yêu cầu lại lời yêu cầu ban đầu "Hãy hôn lên trán anh" như một thử thách, một thú vị kiểm nghiệm sự thuận lòng của người con gái để chờ xem dòng lặp các yêu cầu có chảy mãi không; còn người con gái tiếp tục làm đúng yêu cầu của người con trai "Tôi hôn lên trán". Còn ai mong "mất" trí nhớ? ai "mất" trí nhớ? người con trai hay người con gái hay cả hai? Tác giả chỉ nêu hành động của hai nhân vật, không hề mô tả tâm lí hai nhân vật đang yêu nhau này. Vậy dịch hai câu cuối này thế nào nhỉ? HT mong được đón đọc các bản dịch hay khác của các bạn và Thuỵ Anh về bài thơ này.
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 23/09/2007 06:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Tâm vào 23/09/2007 06:25
Chớm thu một nét sơ nguyên
Là mùa ngắn ngủi diệu huyền say mê
Ngày như trong vắt pha lê
Và chiều rực rỡ tràn trề hào quang
Nơi liềm cắt lúa ngả sang
Bây giờ đồng trống thênh thang gió lành
Chỉ còn tơ nhện mỏng manh
Ánh lên trên luống cày nằm lặng im
Không gian thưa loãng tiếng chim
Còn xa cơn bão đầu tiên Đông về
Trong xanh ấm áp trời quê
Rót trên đồng rộng bốn bề nghỉ ngơi.
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 17/09/2007 08:21
Hôm qua người nỡ bỏ ta
Mặc tình ta giữ, người xa mất rồi
Người làm ta rối bời bời
Để hôm nay nữa ngất lời ưu tư
Gió muôn dặm, tiễn nhạn thu
Cảnh như chuốc rượu lầu từ tiễn ai
Văn chương ở chốn bồng lai
Kiến An cốt cách, thơ ai hào hùng
Tứ thơ Tiểu Tạ vang lừng
Ngắm trăng lên tận trời xanh cho tường
Dao chém nước, nước không dừng
Tiêu sầu chén rượu càng nâng càng sầu
Ở đời khó thuận lòng nhau
Sớm mai rũ tóc buông câu xuôi thuyền.
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 05/09/2007 08:43
Máu anh cháy lửa ước mơ
Dẫu hồn thương tổn những giờ lắt lay
Hôn anh với nụ ngất ngây
Cho anh ngọt dịu men say thanh bình.
Xiêu lòng bởi nét mong manh,
Và anh ngủ giấc yên lành trong em,
Ngày vui khi chết héo hon,
Bóng đêm trườn xuống vẫn còn hương say.
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 05/09/2007 05:16
Trẻ thơ thành hung hãn,
Người già thấy trẻ trung,
Lãnh chúa bỗng tốt bụng.
Trong ta niềm tự hào,
Khơi dạy dòng cuồng nhiệt
Hiến dâng cho tự do.
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 28/04/2007 16:40
Bài thơ thực như cuộc sống. Tác giả đã làm ảo thuật trong thơ.
Tôi nhận ra những ý tưởng mới. Cảm ơn tác giả và Hoa Xuyên Tuyết.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]