Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Pang De ngày 07/11/2010 07:55
Xin hỏi: triều sông cùng nước bể,
Tình chàng ý thiếp khác chi đâu?
Hận nhau chẳng được triều y hẹn,
Thương nhớ thì hay bể kém sâu.
Gửi bởi Pang De ngày 07/11/2010 07:53
Tại hạ xin tiếp thu ý kiến. Từ "oán hận" sẽ sửa thành "hận nhau", như thế là sát nghĩa với "tương hận". Từ "nhớ thương" thì sẽ giữ nguyên, bởi dựa vào ngữ cảnh thì ai cũng có thể thấy ngay ở đây là trai gái nhớ thương nhau, cho nên bắt bẻ của cô nương là không hợp tình hợp lý chút nào. Về mặt chuyển nghĩa, thì giải pháp để nguyên từ "tương tư" là đạt nhất, và đây cũng là từ Hán Việt ai cũng biết. Nhưng do tại hạ dịch thơ theo thể luật, nên do yêu cầu về thanh âm mà không để thế được.
Tại hạ đăng bản dịch lại bên dưới đây, xin mời cô nương thưởng lãm!
Gửi bởi Pang De ngày 30/10/2010 00:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pang De vào 30/10/2010 00:35
Bác gái Bruce Lee xem lại chữ "曜" ở câu 4 trong bản chữ Hán có sơ xuất gì không? Chữ này có âm HV là "diệu". Em thấy chữ đúng phải là "躍", âm là "dược" đúng theo bản phiên âm, và cũng đúng theo bản dịch nghĩa.
Gửi bởi Pang De ngày 13/10/2010 09:24
@hongha83: Theo mình trong bản phiên âm, chữ 禅 bị gõ nhầm hoặc phiên nhầm thành "thiện", mà đúng ra phải là "thiền". Theo tự điển Thiền Chửu, chữ này có thể phiên thành "thiện" (Đường vận) hoặc "thiền" (Quảng vận), nhưng đúng theo niêm luật thì phiên thành "thiền" mới chuẩn. :))
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Pang De ngày 07/10/2010 23:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pang De vào 09/10/2010 08:52
Mộc qua cành tuyết bạn trao ta,
Lưu lạc sáu năm chẳng lại nhà.
Nghìn núi vạn khe không quản tới,
Chân vào chốn hiểm chẳng ngờ qua.
Gửi bởi Pang De ngày 07/10/2010 10:27
Tặng tớ mộc qua nhánh tuyết sương,
Sáu năm lưu lạc bặt quê hương.
Ngàn hang vạn hốc tu từng đến,
Chân dẫm lúc nguy hạnh thấy đường.
Gửi bởi Pang De ngày 07/10/2010 10:18
Nước nhà sao cứ rối ren hoài?
Nửa tại trời xui, nửa tại người.
Ba hộ diệt Tần ai dễ biết
Năm Hồ loạn Tấn lắm người hay.
Dâng vàng hiến lụa thêm nhiều chuyện,
Múa giáo khua chèo được mấy ai?
Ngán nỗi đất này xiêm áo cũ,
Mà nay lũ lượt diện đồ Tây!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Pang De ngày 04/10/2010 20:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pang De vào 04/10/2010 21:47
Cúc vàng ngâm vịnh rượu nên bày,
Thu muộn giậu hoa hương vẫn bay.
Nhân vật cổ kim đâu biết xuể,
Núi Nam đôi chắc gì hay.
Gửi bởi Pang De ngày 04/10/2010 20:54
Tại hạ xin có đôi nhời thô thiển thế này, cái bản dịch của thầy Phò, của cô nương, tiếc thay lại không đạt ở câu 2. Nói thế, ấy là bởi tại hạ thấy thứ tự sự vật được đối chiếu đã bị thay đổi, hoặc là thầy Phò đã vô ý vô tứ quên béng mất đi. Tức là, theo ngụ ý ở đây thì “quân tình” đối với “giang triều”, “thiếp tâm” đối với “hải thủy”. Khó tính hơn nữa, thứ tự từ “tình quân”, “giang triều” tới “thiếp tâm”, “hải thủy” cũng không nên thay đổi…
Tại hạ cũng đồng ý cả cô nương ở chỗ là bản dịch của kimthoty khá là kỳ kỳ ở cặp câu 3,4. Câu 3 thì dịch chẳng giống nguyên bản, và tối nghĩa. Câu 4 thì hình như đã được dịch theo cáí hiểu, cái suy rộng ra của người dịch, tức là cũng không sát với nguyên bản nữa. Thơ văn đôi khi đa nghĩa, phần nào do cách dụng ngôn cô đọng, cho nên nếu người đọc không hiểu kĩ, không suy rộng ra khỏi cái nghĩa của mặt chữ thì e là câu thơ có khi thành tối nghĩa…
Tại hạ lấy ví dụ như câu ba trong nguyên bản này. Nếu bê nguyên xi nghĩa của câu thơ gốc thì nó là “Tương hận chẳng (được) như triều đúng hẹn”, giống y như cách dịch của thầy Phò. Nhưng cái gì ở đây chẳng như “triều đúng hẹn”, không nhẽ chính là cái nỗi giận hờn nhau? Có thể lắm, tại hạ chẳng có lý gì để phủ nhận cách hiểu như thế cả. Nhưng theo cảm quan của tại hạ, và cũng theo cách mà các sự vật đã được tỉ dụ ở cặp câu 1,2, thì câu ba có thể hiểu rộng ra là “Hận nhau vì tình chàng chẳng được như triều đúng hẹn”. Thế thì tại hạ có nên dịch thơ theo như cách hiểu rộng ra của mình, hay là nên bám sát nguyên bản? Thiết nghĩ, đây là một câu hỏi hay mà mong là vào dịp khác tại hạ sẽ bàn luận với cô nương sau.
Còn dưới đây, tại hạ xin dịch lấy một bản để gửi tặng tới cô nương:
Xin hỏi: triều sông cùng nước bể,
Tình chàng ý thiếp khác chi đâu?
Oán hờn chẳng được triều y hẹn,
Thương nhớ thì hay bể kém sâu.
Pang De.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Pang De ngày 04/10/2010 07:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pang De vào 04/10/2010 09:27
Xa trông biếc núi xanh cây
Bóng ô chếch mái phía tây khe đồi
Bên rừng chim hót lẻ loi
Thông già một lối hoa rơi rụng dần
Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối