Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Em thích một điều: rằng anh không đau đớn vì em...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Hien Thi Nguyen

Tôi thấy vui, khi anh đau đớn chẳng do tôi,
Tôi thấy vui, khi không phải vì anh mà lòng tôi chất chứa,
Và vì quả địa cầu dưới chân hai đứa
Sẽ chẳng khi nào trĩu nặng tuột trôi đi.

Tôi thấy vui, rằng có thể làm kẻ ngớ ngẩn đôi khi,
Trông buông thả - mà chẳng buồn chơi trò đố chữ,
Và má không ửng hồng bởi cơn nghẹt thở,
Khi ta vô tình chạm phải tay nhau.

Tôi thấy vui, khi trước mặt tôi
Anh vẫn điềm nhiên ôm kẻ khác.
Vì anh chẳng cầu cho tôi chết thiêu trong dầu vạc,
Khi tôi hôn người không-phải-là-anh.

Vì, anh dịu dàng của tôi, nhưng lại chẳng dịu dàng gọi tên tôi,
Cả ngày lẫn đêm - trong vô vọng...
Vì chẳng bao giờ trong nhà thờ tĩnh lặng
Sẽ có ai chúc phúc hai ta: Hallelujah!

Xin tạ ơn anh, với bàn tay đặt lên con tim
Vì đã yêu tôi – mà không hề tự biết!
Vì đêm của tôi vẫn chìm trong tĩnh biệt,
Vì những lần hội ngộ hiếm hoi trong ráng hoàng hôn,
Vì ta không dạo bước bên nhau dưới ánh trăng non,
Vì mặt trời không rọi trên đầu hai đứa.

Vì – hỡi ôi! – anh buồn khổ, đâu phải do tôi nữa,
Vì – hỡi ôi! – tôi đau lòng, cũng chẳng-phải-vì-anh.


(Bản dịch này lần đầu tiên được chia sẻ cho bạn bè vào ngày 30/9/2015)
Ảnh đại diện

Mùa lá rụng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Nguyễn Thị Hiền

Vào mùa thu, ở các đại lộ Moscva
có treo các tấm biển ghi
"Hãy cẩn trọng, đang trong mùa lá rụng!"

Thu đã đến! Khắp trời Mạc Tư Khoa
Có sếu bay ngang, có sương giăng như khói.
Những khu vườn ánh lên le lói
Sắc lá vàng ảm đạm của hoàng hôn.

Dọc đại lộ treo những tấm biển con
Như nhắn nhe với người qua kẻ lại,
dù có đôi, hay một mình miết mải:
Cẩn trọng đi, đang mùa lá rụng rồi!

Ôi, sao cô đơn đến thế, trái tim tôi
trong ngõ nhỏ nhà người xa lạ vậy!
Men theo các ô cửa, gió lượn lờ tung tẩy,
như rùng mình, run rẩy dưới mưa.

Tôi ở đây một mình, vì ai,
tôi trân quý ai, tôi làm ai xao động?
Sao tôi cứ ám ảnh bởi câu này:
Hãy cẩn trọng, đang trong mùa lá rụng?

Không còn cần gì nữa ở nhau,-
có nghĩa là, chẳng còn gì để mất:
không là người yêu, không là người thân nhất,
ngay cả coi là bạn, cũng không.
Nhưng lòng tôi sao chua xót đến tận cùng,
rằng chúng ta chia nhau tay mãi mãi,
Hả con người không vui trong tự tại,
người cô đơn, người bất hạnh kia ơi?

Mỉa mai ư, bất cẩn, hời hợt ư?
Có thể vượt qua, có thể chờ đợi được...
Không gì đáng sợ hơn sự dịu dàng mực thước
khi chia li, như những giọt mưa rơi.
Mưa trong đêm, mưa ấm áp gọi mời
thảy lấp loá, và như đang run rẩy!
Phải vui lên, phải tươi lên, anh nhỉ
khi chia tay, như những hạt mưa rơi.

Tôi ra ga, sẽ chỉ một mình thôi,
Sẽ từ chối những ai mong tiễn biệt.
Tôi chưa nói cùng anh đến hết,
nhưng giờ đây, nói chẳng để làm chi.
Ngõ nhỏ đã chìm trong bóng đêm,
và những tấm biển nói với người qua đường lẻ bóng:
Hãy cẩn trọng, đang trong mùa lá rụng...


(Bản dịch này lần đầu được gửi cho bạn bè vào ngày 23/10/2015)

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: