Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Rượu đào sóng chén dạ quang
Nâng ly, tiếng nhạc thúc tràn thêm say
Lăn dài bãi cát, mặc ai!
Xưa nay chinh chiến, mấy tay trở về?


Theo mình nghĩ, đây là trong một buổi tiệc mừng đại công hoặc khải hoàn. Bởi được trang hoàng hoành tráng với rượu ngon, bát quý, nhạc lễ v.v... nên nhân vật cứ “xả láng sáng về sớm“, mai nghỉ! Chứ tuý luý thế kia thì chưa ra trận đã té ngựa bỏ mạng. Tiếng tỳ-bà không phải tiếng trống thúc trận. Đa phần độc giả và dịch giả vô tình hoặc cố ý hiểu sai 2 chữ Mã thượng (馬上) để tô giặm thêm sự khắc nghiệt trong chiến tranh, thêm nét bi hùng biên tái nhằm tôn vinh tác giả. Song tính chất của vật cảnh đã phản ảnh ngược lại. (Trong triều đại nhà Đường, tỳ-bà phát triển rực rỡ, trở thành nhạc cụ chính trong hoàng cung. Triều đình triệu những nhạc sĩ Ba Tư, Quy Từ và các thầy dạy đàn đến kinh đô Trường An để giảng dạy, biểu diễn và chế tạo tỳ bà. Thời kỳ đó, nhiều nghệ nhân làm đàn tỳ bà rất công phu với những nét hoa văn chạm khắc tuyệt hảo...)
Ảnh đại diện

Tiểu trùng sơn (Nhạc Phi): Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Dế lạnh vỉ van suốt đêm thâu
Chợt tỉnh ngàn dặm cơn mộng sâu
Canh ba đã vẳng
Bên thềm một bóng quẩn quanh bước
Dáng người trầm mặc
Ngoài mành trăng treo ánh vằng vặc.

Công danh đánh vật bạc đầu râu
Thông tre cằn cỗi núi xưa sầu
Gian nan nẻo về
Nỗi lòng mong gửi cung đàn xa
Tri âm mấy kẻ!
Tơ huyền đứt đoạn có ai nghe?

Ảnh đại diện

Nếu (Joseph Kipling): Bản dịch của Lãng Nhân

Ví con đã trăm lần thủ thắng
Một keo thua, tay trắng về không
Mà lòng lại biết nhủ lòng
Cơ đồ gây lại, oán không một lời;

Ví đường tình, xa nơi rồ dại
Biết nên cương mà lại nên nhu
Chẳng ưa con cũng chẳng thù
Bền lòng tranh đấu, miễn lo việc mình;

Ví có kẻ lòng manh ở ác
Đem lời con xuyên tạc ra ngoài
Xá chi những miệng dông dài
Riêng con, con vẫn một lời thuỷ chung;

Ví hoà mình mà không bè đảng
Đứng làm dân, khuyến gián chí tôn
Anh em bốn biển cho tròn
Tình riêng, chẳng để thiệt hơn một người;

Ví lại biết xét coi, học hỏi
Giọng hoài nghi, phá hoại đừng nghe
Ước mơ mà chẳng sa mê
Nghĩ cho nên việc, chớ hề viển vông;

Ví lấy oai mà không nỡ dữ
Biết gan liền, biết lựa tới lui
Biết ngay thảo với mọi người
Mà không lên mặt dạy đời, ta đây;

Ví con biết vinh rồi lại nhục
Cũng chẳng qua là cuộc hý trường
Biết đem can đảm làm gương
Giữ lòng bình thản, xốn xang mặc người;

Ví theo được như lời ta nhắn,
Thì đế vương hiền thánh khôn tầy
Vinh quang hạnh phúc trong tay,
Lại hơn được cả điều này, con ơi:

Là con biết đạo làm người…


Dịch theo bản tiếng Pháp Si của André Maurois.
Ảnh đại diện

Tầm ẩn giả bất ngộ (Giả Đảo): Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Dưới tán tùng hỏi Nhóc,
Thưa: Thầy em hái thuốc
Quanh quẩn trong non này,
Mây mù lối chẳng thuộc!

Ảnh đại diện

Chiếu vấn sơn trung hà sở hữu phú thi dĩ đáp (Đào Hoằng Cảnh): Bản dịch của Lâm An (PDBN)

Nước non Ta ở có gì?
Mây vương chót đỉnh, đến đi bời bời.
Chỉ riêng có thể xem chơi,
Làm sao nắm giữ tặng người cùng vui!

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: