Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2008 05:45
Quê hương tôi ở đâu ?
Quê hương tôi bé nhỏ
Đi nơi này nơi nọ
Mang tim tôi bên mình
Khiến cho tôi đau khổ
Mang cho tôi bình yên
Quê hương tôi là em
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2008 05:42
Vì tôi yêu em nên khi đêm xuống
Tôi đến bên em dữ dội, thầm thì
Và để em không thể quên tôi được
Tôi bắt hồn em, tôi mang đi
Giờ hồn em là của tôi, mãi mãi ở bên tôi
Trong mọi cảnh đời tốt lành hay ác hại
Mối tình tôi với em nồng nàn và dữ dội
Không thiên thần nào cứu rỗi nổi em đâu
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2008 05:35
Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cô đơn từng bụi cây, mẩu đá
Cây không nhìn cây nữa
Mỗi vật đều bơ vơ
Trần thế với ta đầy bầu bạn
Khi đời ta còn sáng ánh trời
Bây giờ sương xuống
Chảng nhìn thấy ai
Ai là kẻ thông minh tài trí
Lại không hay bóng tối trên đồi
Lẹ làng - không thoát khỏi
Ngăn ta với mọi người
Lạ thay trong màn sương phiêu du!
Cuộc đời là một nỗi đơn cô
Người không quen người nữa
Mỗi kẻ đều bơ vơ.
Gửi bởi hongha83 ngày 12/03/2008 03:57
Anh luôn luôn khám phá ở nơi em
Những cái mới - như buổi đầu chớm hé
Tóc em, mắt em, bàn tay em nhỏ bé
Và cái chấm màu nâu phía bên trái miệng cười
Làn da em mang hương tuyết, nắng trời
Mái tóc mùa xuân - đôi môi mùa hạ
Bàn tay mùa thu, êm dịu quá
Miệng em cười ấm áp tháng ngày đông
Đôi mắt em trời tháng chín gương trong
Soi thấu lòng anh, mang hình anh lặng lẽ
Anh luôn luôn khám phá ở nơi em
Những cái mới - như buổi đầu chớm hé
Anh soi đời anh trong đời em tuơi trẻ
Lòng rộn vui sau những lúc ưu phiền
Và đêm buông... trong giấc ngủ êm đềm
Em vẫn vì anh mà nồng nàn hơi thở
Chăm sóc anh qua đêm dài trăn trở
Em là nơi không ngủ của hồn anh.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 09/01/2008 15:11
Anh bạn quý ơi, anh yêu rồi đó,
Nỗi đau mới hành hạ anh khốn khổ;
Đầu óc anh sẽ lại âm u,
Trái tim anh sẽ sáng lên rạng rỡ.
Anh bạn quý ơi, anh yêu rồi đó,
Có điều anh không thú nhận đấy thôi,
Nhưng tôi thấy trái tim anh cháy đỏ,
Lửa lan ra đến chiếc áo khoác rồi!
Gửi bởi Pang De ngày 07/12/2007 17:41
Nhớ ngày xưa tháng chín
Chìm trong ánh trăng xanh
Dưới cây mận lặng thinh
Tôi ôm chặt mối tình
Nhợt nhạt và lặng lẽ
Như ôm trong vòng tay
Giấc mộng tình đẹp đẽ
Đêm hè trời đầy sao
Có đám mây trắng muốt
Bồng bềnh tít trên cao
Và khi tôi ngẩng đầu
Nhìn mây - không thấy nữa
Mây đã tan trong gió
Có bao giờ mây trôi...
Từ ấy bao mùa trăng
Đã trôi qua lặng lẽ
Cây mận xưa có thể
Bị người ta chặt rồi
Và, nếu anh hỏi tôi
Chuyện tình yêu đôi lứa
Xin thưa để anh hay
Tôi không còn nhớ nữa
Ngay đến khuôn mặt nàng
Thật tình tôi không nhớ
Riêng điều này tôi rõ
Và còn nhớ lâu hơn
Trên khuôn mặt người ấy
Tôi đã ghé môi hôn.
Ngay cả đến chiếc hôn
Có thể tôi không nhớ
Nếu trời đêm hôm đó
Không có áng mây qua
Cây mận xưa nở hoa
Có lẽ còn nhớ mãi...
Và giờ đây người ấy
Chắc đến bảy con rồi.
Những đám mây trắng trôi
Chỉ bồng bềnh giây lát
Và khi tôi ngẩng đầu
Mây đã tan biến mất
Có bao giờ mây trôi...
Gửi bởi sabina_mller ngày 30/06/2007 18:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 30/06/2007 18:11
Thư em viết cho anh,
Không làm anh lo sợ;
Em không yêu anh nữa,
Nhưng thư em viết dài.
Mười hai trang bản thảo!
Chữ ken đầy, li ti!
Không ai viết như thế,
Khi nói lời chia ly.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/06/2007 15:41
Khi nàng còn là nụ hồng bé xíu,
Trái tim tôi đã bốc lửa yêu nàng,
Nụ hồng lớn lên, biết bao kỳ diệu,
Nở bung ra, lộng lẫy, rỡ ràng.
Nàng thành bông hồng đẹp nhất trên xứ sở,
Tôi đưa tay muốn hái cho mình,
Nhưng hoa hồng rất khôn khéo, hữu tình,
Gai sắc nhọn đâm hồn tôi máu ứa.
Giờ thì hoa hồng tàn, héo úa,
Gió táp mưa sa cánh lá tả tơi-
Tôi thành anh Hen-ric đáng yêu nhất trên đời,
Nàng yêu tôi, chẳng chê vào đâu được.
Gọi Hen-ric phía sau, rối rít kêu phía trước,
Giọng nàng bây giờ sao dịu ngọt, êm tai!
Và nếu tôi có bị đâm gai,
Thì gai ấy mọc lên từ cằm người ngọc.
Một chùm lông cứng đơ nơi mụn cóc
Đã điểm tô chiếc cằm đẹp bấy lâu-
Thôi đi, em! Hãy mau vào tu viện,
Hãy để người mang dao đến cạo râu!
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/06/2007 15:28
Em mỉm cười với tôi, quá muộn rồi, em ạ,
Lời em thở than cũng đã quá muộn màng!
Đã chết lâu rồi, những cảm tình ngày ấy
Mà xưa kia em ruồng rẫy phủ phàng.
Cũng đã quá muộn màng, mối tình em đáp lại!
Mọi ánh mắt em nhìn rọi chiếu tới tim tôi,
Những ánh mắt yêu thương và cháy bỏng tình người,
Đều như tia nắng trời rọi chiếu vào nấm mộ!
Tôi chỉ muốn biết rằng:Khi tới ngày tận số,
Hồn hai ta sẽ trôi dạt về đâu?
Và sẽ ở đâu, ngọn lửa tàn ngày ấy?
Ngọn gió qua đời ta sẽ phiêu bạt phương nao.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 25/03/2007 11:57
Dù em như một cánh buồm
Đong đưa về nơi xa thẳm,
Dù em như một cánh chim
Chấp chới bay vào vô tận,
Hay em như dòng cát trắng
Chảy luồn qua kẽ tay anh:
Anh vẫn thấy em rất gần,
Thấy em muôn phần thân thiết!
Dù em muôn trùng sóng biếc
Xô lên, dội xuống người anh,
Hay em như ngọn gió lành
Ào tới cuốn anh vào gió,
Dù em dữ dội giận hờn
Trút lên hồn anh bão tố,
Anh vẫn nâng em trên tay
Với em-anh là biển say...
Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối