Trang trong tổng số 10 trang (98 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:19
Tuổi trẻ danh nho vốn rỡ ràng
Già tìm trong mộng chút dư vang
Sao cầm roi ngựa tâm phò hán
Chẳng mượn cung đàn chỉ hướng Nam?
Mạnh Tử lo cô thần gặp nạn
Trọng Ni sầu ba tháng xa vương
Mừng còn nghiệp cũ cung cơ giỏi
Lưu vốn đời sau lọ phải vàng?
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:14
Mừng được thân nhàn công vụ rỗi
Then cài suốt buổi chẳng ai qua
Sớm nhà khói tỏa xông mùi bách
Khuya gối tùng reo đượm chén trà
Hành thiện là tu, vui chính đáng
Lập thân nào phải học sâu xa
Thói quen vu khoát thành căn bệnh
Thật khó chừa khi tuổi đã già.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:13
Cuộc đời chi khác mộng nồi kê
Muôn sự hoàn không đã rõ bề
Nay chỉ thích vào non ở ẩn
Bên hoa đọc sách, mái lều che.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:12
Cọc đóng trùng trùng trước sóng khơi
Lại ngầm lưới sắt bủa nơi nơi
Đắm thuyền biết hẳn dân như nước
Dựa hiểm bằng đâu mệnh tại trời
Phúc họa chẳng thành do một buổi
Anh hùng lưu hận mãi muôn đời
Xưa nay vẫn ý càn khôn ấy
Cây khói trời Thương trở lại thôi.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:11
Lối đá chênh chênh, buồn cảnh nhà
Làm quan sao giống kiếp thiền gia!
Đời công chẳng khác chim vương ná
Rắn phải tìm hang lúc xế tà.
Nhớ cúc vườn quê khi mộng tan
Ngụm trà suối nước tẩy lòng son
Việc đời sáu chục năm hồi tưởng
Lốm đốm tóc mai, nhãn lực mòn.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:10
Thời gian qua lẹ, có dừng đâu
Ngưng cũng vừa, xem việc trước sau
Hoa mắt, mộng nhìn hươu ẩn chuối
Hãi lòng, sợ thấy nguyệt soi trâu
Đành vui dưỡng lão căn nhà nhỏ
Vốn hướng về dân ý nghĩ đầu
Tang, Cốc, bàn chi câu yểu thọ
Chồn gò một loại, khác gì nhau?
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:09
Như lội tuyết đường, bước ngả nghiêng
Một đời luân lạc tủi thân riêng
Vì con cháu, phước trồng ghi nhớ
Như cá chim, vui sống tự nhiên
Bên giậu pha trà, xua tuyết thoáng
Kề mai tựa án, đốt trầm lên
Núi quê trong mộng hoài vương vấn
Bến bãi đầy trăng, rượu khẳm thuyền.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:08
Côn Sơn có suối khe róc rách
Lắng nghe như tiếng phách gần xa
Có mưa gội đá chan hoà
Một màu xanh biếc mượt mà nệm rêu
Thông tùng mọc rảnh đều vạn dặm
Quả là nơi êm thắm nghỉ ngơi
Rừng tre nghìn mẫu xanh tươi
Ngâm nga ta cứ thảnh thơi một mình.
Tự hỏi sao chẳng đành trở lại
Đà nửa đời khổ ải gian truân
Sá gì danh lợi phù vân
Rau rừng nước suối đủ cần ngày qua.
Người chẳng thấy, giàu xưa nhắc mãi
Đổng Trác, vàng, Nguyên Tái, hồ tiêu?
Nhà Chu, Bá Thúc đâu theo
Thú Dương ẩn trốn, chịu điều thiệt thân.
Hiền ngu rõ, dù phân hai phía
Sở dục đều một nghĩa như nhau
Trăm năm chẳng trước thì sau
Khác gì cây cỏ, lọ cầu bi hoan.
Tươi tốt đấy, héo tàn cũng đấy
Động núi như lầu giãy dọc ngang
Xuôi tay, hèn khác gì sang
Vinh hơn gì nhục, một đường ấy thôi.
Sào, Do ai chuộng trên đời
Hãy vào chốn núi nghe lời ta ca.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:08
Biết bao gian khổ suốt đường đời
Vạn sự đành cam phó mặc trời
Tấc lưỡi tự tin, mong giữ được
Cảnh nghèo khó giảm, đáng than thôi
Ngày mau tháng lụn khôn lùi lại
Quán lạnh đêm thâu cứ thấy dài
Đèn sách mười năm, nghèo kiệt xác
Cơm toàn rau ráng, đệm đâu ngồi?
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2007 20:07
Sau loạn bà con bè bạn hiếm
Bên trời bóng nhạn mãi chờ trông
Đêm mưa trong mộng khu vườn hiện
Quán khách ngâm đề, dế họa ngân
Đỗ lão bao giờ quên bến Vị?
Quản Ninh còn mãi trú Liêu Đông
Ai người cũ hỏi bên trời Việt
Xin bảo đời ta tựa cỏ bồng.
Trang trong tổng số 10 trang (98 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối