Trang trong tổng số 17 trang (169 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đi đến nhà em (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Đi đến nhà em
 để lại
được nghe giọng nói
và ngồi trên ghế, cúi mình
mà không nói không rằng.
Đi đến,
gõ cửa
lịm người, đợi câu trả lời…
Nếu như em biết được điều này
thì, có lẽ, em không tin nổi
thì, có lẽ, em phá lên cười
và nói:
“Thật là dại khờ quá đỗi…”
Em nói rằng:
“Anh cũng –
 yêu em!” –
và em nhìn rất ngạc nhiên
và em không đứng yên một chỗ.
Tiếng cười vang lên như một dòng sông…
Thôi đành thế.
Thì em cứ việc cười lên
Anh yêu em
 như thế.

Ảnh đại diện

Những lời xưa cũ (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Phương Thảo

Ba lời, tựa hồ như ba ngọn lửa
Bay đến với em giữa ban ngày.
Và trong đêm bay đến với em đây
To lớn, như trái đất này xưa cũ.
Đối với con thuyền – là cánh buồm
Ba lời: "Anh yêu em".
Chao ôi, những lời xưa cũ
Thế mà đầu óc quay cuồng
Thế mà đầu óc quay cuồng...

Ba lời, muôn thuở, như mùa xuân
Trời cho ba lời này sức mạnh.
Ba lời, và một số phận
Một mơ ước, một lối mòn...
Và không nén nhịn được, có một lần
Em nói rằng: "Em yêu anh".
Chao ôi, những lời xưa cũ
Thế mà đầu óc quay cuồng
Thế mà đầu óc quay cuồng...

Ba lời, có vẻ như ba hoàng hôn
Em hãy một chút to hơn nhắc lại
Vì bây giờ với em hoàng hôn không phải
Ba lời hiểu ra từ buổi đầu tiên.
Chúng bay đến từ chốn xa xăm
Xuyên vào trái tim muôn thuở.
Chao ôi, những lời xưa cũ
Thế mà đầu óc quay cuồng
Thế mà đầu óc quay cuồng...

Ảnh đại diện

Tình mùa đông (II) (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Phương Thảo

Gửi Alena

Em biết không,
anh muốn cho mỗi lời của
bài thơ buổi sáng này, bỗng nhiên
kéo đến tận bàn tay của em
tựa hồ
như cành tử đinh hương buồn bã.
Em biết không,
anh muốn cho mỗi dòng, bất thình lình
thoát khỏi tứ thơ và kích cỡ
tan ra từng mảnh nhỏ, đáp lời trong tim
em đó. Em biết không,
anh muốn cho mỗi dòng nhìn vào em
thật âu yếm yêu thương. Và giá
mà chất đầy ánh nắng
tựa hồ như những giọt sương
trên bàn tay của cây phong. Em biết không
anh muốn cho cơn bão tuyết tháng mười hai
ngoan ngoãn nằm dưới bàn chân em.
Và anh muốn
cho chúng mình được yêu nhau
bấy nhiêu
bấy nhiêu ngày ta được sống.

Ảnh đại diện

Tình mùa đông (I) (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Phương Thảo

Ngoài sân thật lạnh lùng.
Thật uổng phí tháng mười hai tình đến.
Tình mùa đông
Có cuộc đời thật ngắn.
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Tuyết trên đường phố
Tuyết trong rừng
Tuyết trong những lời em
Và trong mắt em đó.

Tình mùa đông
Có cuộc đời thật ngắn.
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Và khi em chia tay với anh
Anh nghe ra giọng của em rất lạnh.
Tình mùa đông có cuộc đời thật ngắn.
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Lời thề nguyền mùa đông thật lạnh.
Rất lâu anh sẽ đợi mùa xuân.
Tình mùa đông
Có cuộc đời thật ngắn
Tuyết rơi lẳng lặng
Trên đất lạnh lùng.

Ảnh đại diện

Trao cho em tình yêu? (Robert Rozhdestvensky): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

- Trao cho em tình yêu?
- Trao đây!
- Tình yêu bụi phủ đầy...
- Cứ trao cả bụi đầy!
- Nhưng anh muốn xem bói...
- Bói đi.
- Và muốn ra câu hỏi...
- Hỏi đi!..
- Giả sử, anh gõ cửa...
- Em mở!
- Giả sử, nếu anh rủ...
- Em đi!
- Thế nếu như tai hoạ?
- Sợ gì!
- Thế nếu anh nói dối?
- Tha tội!
- Giờ ra lệnh: “Hãy hát!”
- Hát đây!
- Hãy đóng ngay cửa lại...
- Đóng ngay!
- Nói với em: hãy giết!..
- Giết liền!
- Nói với em: hãy chết!..
- Quyên sinh!
- Nếu như anh bị đắm?
- Em cứu!
- Thế nếu làm em đau?
- Em chịu!
- Nếu bỗng nhiên – bức tường?
- Phá luôn!
- Thế nếu như - rắc rối?
- Em gỡ!
- Nếu cả trăm rắc rối?
- Không sợ!..
- Giờ trao em tình yêu?
- Tình yêu!..
- Không bao giờ anh trao!
- Tại vì sao?!
- Tại vì không yêu
   những người nô lệ.

Ảnh đại diện

Những ngôi sao đêm (Yevdokia Rostopchina): Bản dịch của Phương Thảo

Ye stars, the poetry of Heaven!..
              "Childe - Harold"

Lấp lánh cho ai, hở những ngôi sao đêm
Ánh mắt ai nhìn với niềm ao ước
Ai khâm phục?... Ai ngước nhìn đôi mắt
Mà đất đai không làm bẩn ánh nhìn!

Không phải nhà thiên văn lạnh lùng vì khoa học
Cũng không phải nhà chiêm tinh có thể hiểu ra!
Không!... Trước vẻ đẹp yêu kiều họ đều mù loà
Người muốn đoán ra, người ưa thử thách.

Chỉ nhà thơ với tấm lòng nhiệt huyết
Với sự hình dung sống động, đam mê
Có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp bất tử kia
Và quí trọng những gì gây phấn khích!

Vâng, phụ nữ còn là sinh vật nhiệt thành
Sinh ra để ước mơ, để yêu và cảm nhận
Nhìn lên trời để cho ánh sáng và niềm hy vọng
Sẽ khơi lên vẻ run rẩy trong tim.

Ảnh đại diện

Tặng riêng anh (Yevdokia Rostopchina): Bản dịch của Phương Thảo

Không, không phải em hạnh phúc khi mà
Áo quần lộng lẫy, tóc đầy hoa
Tỏa sáng trên người em vẻ đẹp
Rạo rực trong anh những ước mơ.

Cũng không phải khi bàn tay anh
Trẻ trung và phóng đãng, ngang tàng
Em áp vào người anh mái tóc
Lướt qua điệu nhảy thật vội vàng.

Cũng không phải khi thật vô tâm
Hay khi cười, trò chuyện không ngừng
Những câu chuyện chân tình, sôi nổi
Ánh mắt ngời lên vẻ hân hoan.

Em hạnh phúc khi bàn tay dịu dàng
Đem vấn vòng quanh mái tóc anh
Anh tựa vào người em lơi lả
Ánh mắt không rời, ta lặng im.

Em hạnh phúc khi ngọn lửa tình
Khi vị đắng cùng cảm nhận chúng mình
Ta nghĩ về xa xôi muôn thuở
Ta đợi chờ thay đổi bóng đêm.

Em hạnh phúc khi hai chúng mình
Khi ta quên hết cõi trần gian
Ta giữ gìn tự do im lặng
Anh chỉ về em, em về anh.

Em hạnh phúc khi được tôn sùng
Khi ngập tràn hạnh phúc của em
Em cầu trời cho anh may mắn
Và em thầm cảm tạ trời xanh!

Ảnh đại diện

Anh sẽ nhớ về em (Yevdokia Rostopchina): Bản dịch của Phương Thảo

Et sur vous si grondait l'orage,
                Rappelez-moi, je reviendries!..
                                Simple histoire

Anh sẽ nhớ về em một khi nào... nhưng đã muộn!
Khi trên thảo nguyên của mình em đã rất xa xăm
Khi mà ta đến muôn đời, mãi mãi đi riêng
Thì khi đó anh sẽ hiểu ra và nhớ đến!
Thỉnh thoảng khi anh đi qua trước ngôi nhà hoang vắng
Nơi ngày xưa em vẫn thường vui vẻ đón chào anh
Anh sẽ buồn rầu hỏi: "Giờ nàng đã không còn?" –
Rồi vội vã đi qua, tay vẫy chùm lông mũ trắng
Anh sẽ nhớ về em!...

Anh sẽ nhớ về em không chỉ một lần, khi người khác
Bằng vẻ đỏng đảnh của mình cuốn hút, bỏ bùa anh
Và trong tình yêu người ta chỉ gian dối với tình
Cho thói hư vinh của mình đem anh làm lễ vật!
Khi bờ môi của người ta vội vàng thề thốt
Những lời hứa dối gian, người chẳng tiếc với anh
Để vứt bỏ anh và ngạo mạn cười gằn...
Với người ta ánh sáng đầu tiên của con tim đã mất
Anh sẽ nhớ về em!...

Khi mà, lạy trời đừng! Anh gặp cùng người khác
Kẻ nô lệ nhiệt tâm giữa vặt vãnh đời thường
Với một nửa trái tim, với một nửa tâm hồn
Chỉ tạo ra cho mình sự xun xoe và nịnh hót
Và người như thế sẽ yêu anh tai ác
Với vòng khuyên châu ngọc hay với nhẫn như nhau
Và người ta một mình cho anh biết khổ đau
Người ta thản nhiên hành hạ anh và giết chết
Anh sẽ nhớ về em!...

Anh sẽ nhớ về em khi cô đơn mơ ước
Trong buổi chiều, hoàng hôn, trong bí ẩn lặng yên
Và con tim thầm thĩ: "Tiếc người đã xa xăm
Không còn ai để ý nghĩ, tấm lòng chia sẻ được!..."
Khi phòng khách của anh trở nên hoang vu và chật
Khi đã chán bông đùa giữa những sư tử thời trang
Và anh sẽ khát khao những lời nói tự nhiên
Những tình cảm chân thành, những bài ca mỏi mệt
Anh sẽ nhớ về em!...

Ảnh đại diện

“Anh đã phụ bạc tình em, thần thánh...” (Fyodor Sologub): Bản dịch của Phương Thảo

Anh đã phụ bạc tình em, thần thánh
Để đi yêu kẻ người thịt mắt trần.
Em yêu ạ, ánh hoàng hôn đỏ thẫm
Và mùi hương dịu nhẹ của tháng năm
Buổi chiều ngọt ngào đã bỏ bùa anh.

Dưới màu tím tử đinh hương tai ác
Và nụ cười, và ánh mắt xiêu lòng
Cái người trần mắt thịt bỏ bùa anh
Bằng câu chào khôn ngoan và trinh bạch.

Anh đã phụ tình em, nàng dâu ạ
Thiếu nữ bằng xương thịt bỏ bùa anh
Anh đã quên vẻ lạnh lẽo của em.
Áo lễ trời, hãy khép giùm anh nhé
Để ngăn anh khỏi sức lực trần gian.

Ảnh đại diện

“Chỉ con trẻ sống thôi...” (Fyodor Sologub): Bản dịch của Phương Thảo

Chỉ con trẻ sống thôi
Ta từ lâu đã chết.
Cái chết đi trên đời
Vẫy cánh như giơ roi
Tấm lưới dày đan kết
Xung quanh cái đầu người.

Dù cái chết gia hạn
Một năm, tuần, hay đêm
Nhưng đặt vào điểm chấm
Và kéo chiếc xe đen
Chiếc xe này chuyển động
Đi khỏi chốn trần gian.

Hãy cố thở mạnh hơn
Chờ đợi đến lượt mình.
Sững sờ, thở hổn hển
Trước cái chết tê cứng.
Hạn hết – đặt cho mình –
Một năm, tuần, hay đêm.

Trang trong tổng số 17 trang (169 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: