Đăng bởi nguyenxuanphong vào 13/09/2007 04:24
Алене
Знаешь,
я хочу чтоб каждое слово этого
утреннего стихотворенья, вдруг
потянулось к рукам твоим,
словно
соскучившаяся ветка сирени.
Знаешь,
я хочу, чтоб каждая строчка, неожиданно
вырвавшись из размера и всю строфу
разрывая в клочья, отозваться в сердце
твоем сумела. Знаешь,
я хочу, чтоб каждая буква глядела
бы на тебя влюбленно. И была бы
заполнена солнцем,
будто капля росы
на ладони клена. Знаешь,
я хочу, чтоб февральская вьюга покорно
у ног твоих распласталась.
И хочу,
чтобы мы любили друг друга
столько,
сколько нам жить осталось.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 13/09/2007 04:24
Gửi Alena
Em biết không,
anh muốn cho mỗi lời của
bài thơ buổi sáng này, bỗng nhiên
kéo đến tận bàn tay của em
tựa hồ
như cành tử đinh hương buồn bã.
Em biết không,
anh muốn cho mỗi dòng, bất thình lình
thoát khỏi tứ thơ và kích cỡ
tan ra từng mảnh nhỏ, đáp lời trong tim
em đó. Em biết không,
anh muốn cho mỗi dòng nhìn vào em
thật âu yếm yêu thương. Và giá
mà chất đầy ánh nắng
tựa hồ như những giọt sương
trên bàn tay của cây phong. Em biết không
anh muốn cho cơn bão tuyết tháng mười hai
ngoan ngoãn nằm dưới bàn chân em.
Và anh muốn
cho chúng mình được yêu nhau
bấy nhiêu
bấy nhiêu ngày ta được sống.
Em biết không,
Anh muốn mỗi từ
của bài thơ sớm mai này
bỗng chạm tới đôi bàn tay em,
như là
cành tử đinh hương nhung nhớ.
Em biết không,
Anh muốn mỗi dòng
bất thình lình vuột qua khuôn khổ
và cả tứ thơ
tan ra muôn mảnh nhỏ,
giội vào tim em đó.
Em biết không,
Anh muốn mỗi chữ cái
nhìn em say đắm, thiết tha.
Và được tràn đầy ánh nắng,
dường như
giọt sương trên bàn tay cây phong.
Em biết không,
Anh muốn sao cho bão tuyết tháng hai
Dưới chân em ngoan ngoãn trải dài.
Và anh muốn,
chúng mình yêu nhau,
đến chừng đó,
đến chừng nào chúng ta còn sống.