Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Anh đến chào em buổi sớm mai...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tôi đã đến để chào em đó
Để nói rằng, trời đã bình minh,
Rằng nó toả nắng bừng như lửa
Nó làm cho muôn lá rùng mình.

Để nói rằng, rừng kia đã thức
Như khắp nơi cành lá lao xao
Từng con chim líu lo tiếng hót
Mùa xuân về đầy ắp khát khao.

Để nói rằng, cùng niềm ham thích,
Như hôm qua, tôi lại tới bên
Rằng tâm hồn tôi đang hạnh phúc
Và sẵn sàng săn sóc cho em.

Để nói rằng, từ khắp nơi, mọi chốn
Niềm vui đang tràn tới bên tôi,
Tôi không biết sẽ làm gì nữa
Hát những câu ấp ủ chín muồi..

Ảnh đại diện

“Như đám mây cuộn sóng...” (Afanasy Fet): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Mây cuộn lên như sóng
Bui bốc phía xa kia
Đi bộ hay cưỡi ngựa
Trong bui chẳng thấy chi!

Tôi thấy như có người
Trên ngựa phi vất vả
Bạn tôi chốn xa xôi
Hãy nhớ về tôi nhá!
(1843)

Ảnh đại diện

Cây thích đi du lịch (Noriko Ibaraki): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Một cái cây
Luôn luôn
nghĩ đến
Ngày mà nó sẽ bắt đầu cuộc hành trình,
Khi nó đứng, bén rễ ở một nơi,
Bất động.

Nó nở hoa,
Mời gọi côn trùng và gió,
vội vàng mang quả,
thì thầm,
“Ở đâu đó xa xôi,”
“Ở đâu đó xa xôi.”

Cuối cùng những con chim mổ vào quả của nó
Những con vật hoang dã đến ăn.
Cây không cần ba lô, vali, hộ chiếu.
Nó đi du lịch trong bụng con chim,
Lén lút làm khí cầu của riêng mình,
và đến một ngày, nó nhảy ra đột ngột,
vào bầu trời.

Hạt giống rơi.
“Nơi đây rất đẹp. Ta có thể thấy cái hồ.
Ta sẽ ở đây một thời gian.”
Nó trở thành một cây con và cho rễ xuống
giống như cái cây mà nó sinh ra,
Nó cũng bắt đầu mơ ước
cuộc du lịch của riêng mình..

Khi tôi chạm vào thân cây
Tôi hiểu nó đau khổ biết bao:
Nó rất thích đi du lịch
Nó khao khát lang thang
Nó quặn đau, mong trở thành một người du mục.

Ảnh đại diện

Lý lẽ của tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Từ những lời yêu thương, đang đổ chuông kêu gọi.
Chúng mảnh mai và rất đẹp xinh.
Nhưng tình yêu không chỉ là lời nói,
Trước hết là hành động của mình.

Và sau đó không ai cần lối thoát.
Chứng minh cảm xúc là bí ẩn vô cùng.
Nhưng nếu không làm sau khi nói,
Thì tình yêu không đáng giá một đồng!

Ảnh đại diện

Bí ẩn của phụ nữ (Eduard Asadov): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Bản chất đàn bà, bạn ơi hãy nhớ,
Họ thường hay bối rối trước đàn ông,
Luôn tỏ ra cần người bảo vệ,
Nhưng lại nghĩ rằng mình đang bị tấn công.

Ảnh đại diện

Đoạn tuyệt (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em vẫn biết rằng cô ta rất đẹp
Mắt cô ta, đen hơn cả đêm sao…
Hãy đi đi. Chuyện chúng mình đã hết
Tường sắp đổ rồi…Tránh vẫn chửa muộn đâu!.

Đừng nhìn vào mắt em, vụng trộm
Dòng nước mắt này chỉ vô nghĩa, mà thôi!
Khóc hay không, hạnh phúc là ngắn ngủi
Khóc hay không, đau khổ vẫn lâu dài.

Anh đi đi. Cánh cửa kia đã mở
Đừng nhìn em bối rối, lo âu
Trái tim em không quen chia ly đau khổ
Bởi với anh, em vương vấn từ lâu.

Anh bước đi, vô tình dây thòng lọng
Siết chặt vào, làm em lại gần anh
Nỗi đau này. Anh biết chăng? Càng thêm đau đớn
Hãy dứt ra! Và hãy bước! Bước nhanh!

Ảnh đại diện

“Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Không! Em chẳng muốn thấy anh đâu!
Nếu mắt em lại cứ đòi tìm kiếm
Thì em đây, quyết nhắm chặt mắt vào.

Nếu miệng em cứ gọi tên anh
Em sẽ để hàm răng em cắn chặt:
“Im ngay đi, đừng gọi nữa! Đồ gàn!”

Nhưng nếu từ con tim gào thét?
Nếu con tim cứ réo gọi tên anh
Biết làm sao để con tim ngừng gọi
Lưỡi làm sao ngăn cản được con tim?

Ảnh đại diện

“Khi anh tiễn em về nhà...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khi về nhà, đi cùng em, anh tiễn
Con đường quen đầy bụi, chúng mình qua
Em cứ ngỡ như tấm vải màu trải khắp
Đồng cỏ mùa xuân xanh biếc, mượt mà.

Bao khoảng cách xa xăm trên trái đất
Con đường xa có nhiều đến vô cùng
Nhưng vì sao, vì sao gần nhà em đến thế
Ngắn làm sao, ngắn quá, hỡi con đường.

Ảnh đại diện

“Em nhún bờ vai kiêu hãnh...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Em nhún bờ vai tự hào, hãnh diện
Em không gọi anh, em vẫn đứng đây
Ôi, nếu mọi người biết rằng em cay đắng!
Nhưng không một ai cần biết điều này!

Không bối rối, hàng mi cụp xuống,
Em đi giữa đám người như lạ, như quen...
Dù tất cả xung quanh đều khói phun, lửa bốc
Giá khói đừng bốc từ dưới mi em.

Ảnh đại diện

“Anh trong tim, trong hơi thở của em...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Anh trong trái tim em, trong hơi thở của em,
Trong nỗi vui, buồn, đau khổ,
Cháy trong thơ em, anh như ngọn lửa
Nhìn mọi người, em chỉ thấy dáng anh.
Đến nhà ai, thấy anh vẫn bên mình
Anh là gió dịu êm, là khí trời, ánh sáng.
Sao lại bỏ em, đi đâu thế? Hỡi anh!...

Trang trong tổng số 25 trang (243 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: