Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 17/04/2008 09:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 17/04/2008 09:46
Đêm qua trong vuờn anh trao em ly rượu
Của tuổi thanh xuân nồng cháy trong anh
Em nâng lên môi, mắt nhắm, mỉm cười hiền lành
Anh khẽ lại nâng tấm mạng và cởi dây buộc tóc
Kéo em sát lại gần ngực anh nơi con tim đang đập
Khuôn mặt em thật dịu dàng bình yên
Đêm qua vầng trăng tràn ướt cảnh say nồng thần tiên.
Hôm nay trong buổi bình minh đẫm hơi sương
Chân em nhẹ bước trên con đường
Đến đền thờ Thượng đế nơi em tắm táp, mặc áo choàng trắng
Và em cầm một giỏ đựng đầy hoa trong tay
Anh đứng bên đường dưới gốc cây
Trong ban mai yên lặng, trên con đường dẫn đến nhà thờ, đầu anh khẽ cúi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 17/04/2008 09:05
Tôi vẫn muốn được xin thêm
Khi mà tôi đã có đủ ngôi sao trên bầu trời đêm
Và cả một thế giới với của cải vô cùng vô tận
Nhưng tôi vẫn hài lòng sống tại góc nhỏ nhất Quả đất
Nếu như tôi có em.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 16/04/2008 09:56
THE sleep that flits on baby's eyes--does anybody know from where it comes? Yes, there is a rumour that it has its dwelling where, in the fairy village among shadows of the forest dimly lit with glow-worms, there hang two shy buds of enchantment. From there it comes to kiss baby's eyes.
The smile that flickers on baby's lips when he sleeps--does anybody know where it was born? Yes, there is a rumour that a young pale beam of a crescent moon touched the edge of a vanishing autumn cloud, and there the smile was first born in the dream of a dew-washed morning--the smile that flickers on baby's lips when he sleeps.
The sweet, soft freshness that blooms on baby's limbs--does anybody know where it was hidden so long? Yes, when the mother was a young girl it lay pervading her heart in tender and silent mystery of love--the sweet, soft freshness that has bloomed on baby's limbs.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 16/04/2008 09:53
(Tagore dịch từ tiếng Bengali)
IF baby only wanted to, he could fly up to heaven this moment.
It is not for nothing that he does not leave us.
He loves to rest his head on mother's bosom, and cannot ever bear to lose sight of her.
Baby knows all manner of wise words, though few on earth can understand their meaning.
It is not for nothing that he never wants to speak.
The one thing he wants is to learn mother's words from mother's lips. That is why he looks so innocent.
Baby had a heap of gold and pearls, yet he came like a beggar on to this earth.
It is not for nothing he came in such a disguise.
This dear little naked mendicant pretends to be utterly helpless, so that he may beg for mother's wealth of love.
Baby was so free from every tie in the land of the tiny crescent moon.
It was not for nothing he gave up his freedom.
He knows that there is room for endless joy in mother's little corner of a heart, and it is sweeter far than liberty to be caught and pressed in her dear arms.
Baby never knew how to cry. He dwelt in the land of perfect bliss.
It is not for nothing he has chosen to shed tears.
Though with the smile of his dear face he draws mother's yearning heart to him, yet his little cries over tiny troubles weave the double bond of pity and love.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 16/04/2008 09:51
(Tagore dịch từ tiếng Bengali)
I WANT to give you something, my child, for we are drifting in the stream of the world.
Our lives will be carried apart, and our love forgotten.
But I am not so foolish as to hope that I could buy your heart with my gifts.
Young is your life, your path long, and you drink the love we bring you at one draught and turn and run away from us.
You have your play and your playmates. What harm is there if you have no time or thought for us.
We, indeed, have leisure enough in old age to count the days that are past, to cherish in our hearts what our hands have lost for ever.
The river runs swift with a song, breaking through all barriers. But the mountain stays and remembers, and follows her with his love.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 16/04/2008 09:49
(Tagore dịch từ tiếng Bengali)
SUPPOSING I became a champa flower, just for fun, and grew on a branch high up that tree, and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves, would you know me, mother?
You would call, "Baby, where are you?" and I should laugh to myself and keep quite quiet.
I should slyly open my petals and watch you at your work.
When after your bath, with wet hair spread on your shoulders, you walked through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers, you would notice the scent of the flower, but not know that it came from me.
When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow on to the page of your book, just where you were reading.
But would you guess that it was the tiny shadow of your little child?
When in the evening you went to the cow-shed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop on to the earth again and be your own baby once more, and beg you to tell me a story.
"Where have you been, you naughty child?"
"I won't tell you, mother." That's what you and I would say then.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 10/04/2008 07:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 10/04/2008 07:24
Gió xạc xào thu, trời rét về
Tiêu sơ cây cỏ lạnh sương tê
Én chao ngang trời, nhạn khẽ liệng
Nhớ chàng đất khách buồn tha thiết
Chàng ở nơi xa có nhớ quê?
Thiếp ở phòng không mong chàng về
Cớ chi phải cách xa ly biệt
Bỗng chốc lệ tuôn đầy áo chiếc
Mượn đàn nhẹ gảy khúc Thanh Thương
Ngân nga ngắn ngủi sầu ý vương
Trăng sáng vằng vặc soi bên giường
Ngẩng lên Ngân Hà trong đêm sương
Ngưu Lang, Chức Nữ hai bờ xa trông ngóng
Sao chàng lại đứng một mình cô độc
Nơi xa thẳm chẳng thấy quê nhà...?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 27/03/2008 05:53
Trăng mới mọc, sương thu thưa
Người vấn vương màu áo lụa xưa
Ánh trăng róc rách tiếng đàn bạc
Sợ đêm gối chiếc, nên chưa dám về
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 22/03/2008 08:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 30/04/2009 09:49
Đó là một trũng xanh, nơi con suối róc rách
Vung vãi đầy lên cỏ những mảnh bạc
Đó là nơi mặt trời rọi từ đỉnh núi cao
Đó là một thung nhỏ ánh nắng vui rì rào.
Anh lính trẻ, đầu trần, mồm mở to
Gáy chìm ngập trong thảm cỏ lá mềm
Ngủ, anh duỗi người thẳng trên cỏ, dưới bầu trời
Rực sáng ánh nắng như mưa rơi
Chân tựa lên thảm hoa vàng, mắt nhắm, miệng mỉm cười
Như đứa trẻ chìm trong giấc ngủ vùi
Thiên nhiên ơi, ru anh nhè nhẹ: Anh ấy lạnh.
Không mùi hương nào làm mũi anh khẽ động
Anh ngủ dưới ánh dương, tay đặt trên ngực
Trong yên bình.
Bên phải anh là hai vết bắn màu đỏ
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 17/02/2008 05:31
Sóng đưa lá, gió rung hoa
Đầm sen thuyền nhỏ lướt qua thấy chàng
Cúi đầu thẹn, chẳng nói năng
Ao sâu rơi xuống chiếc trâm cài đầu
Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối