Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 30/10/2023 15:37
An ủi anh đi, nói rằng em đùa đấy,
Vẫn như xưa, như trước đây em là của anh mà!
Đừng bỏ anh đi! Thiếu em anh sợ lắm,
Anh đau khổ vô biên, anh dằn vặt âu lo...
Nhưng em bỏ đi, lạnh lùng và xa cách,
Quấn mình trong lông thú, lụa là.
Đừng cao ngạo với anh, em đừng tàn nhẫn thế!
Thôi cứ để anh nhầm, tưởng em vẫn của anh…
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 27/10/2023 17:53
Những lời yêu đương và giải thoát
Vừa bay lên, còn lơ lửng giữa chừng,
Mà tôi đã nôn nao chờ bài hát
Và làn môi cóng lạnh hơn băng.
Rất chóng thôi, nơi hàng dương thưa thớt
Tựa vào khung cửa sổ khẽ lao xao, -
Những đoá hồng kết thành vòng hoa thắm
Và dàn đồng ca vô hình sẽ cất cao.
Rồi sau đó – ánh sáng hào phóng thế
Như dòng vang đỏ nóng cứ dâng đầy...
Cơn gió thơm hương cuồng nhiệt mê say
Khiến tri giác của tôi cháy bùng như lửa.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 21/10/2023 17:18
Này các em bé luôn ngưỡng mộ mặt trời,
Này các em bé yêu các vì sao sáng,
Vì màn đêm dày đặc lắm
Nên các em cứ nhắm mắt mà đi.
Bao nhiêu hạt giống mang theo
Khi vừa bước chân ra nhanh tay mà gieo vãi.
Nếu bàn chân mà vướng phải
Hòn đá nhỏ trên đường thì mở mắt mà nhìn.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 15/10/2023 16:33
Theo hiểu biết của tôi thì những câu đầu tiên "Есть что-то в ней, что красоты прекрасней/Что говорит не с чувствами - с душой;/Есть что-то в ней над сердцем самовластней/Земной любви и прелести земной" nên được hiểu là "Trong con người nàng có điều gì đó đẹp hơn nhan sắc,/Điều gì đó có thể diễn tả không phải bằng cảm xúc mà bằng tâm hồn;/Trong con người nàng có điều gì đó đối với trái tim ta có quyền lực mạnh hơn /Tình yêu trần thế và sự quyến rũ trần thế" thì mới có thể dịch thơ chính xác. Bài thơ được viết cho phu nhân của tác giả, Naxtaxia Lvôvna (1804–1860), lúc đó đang là vợ chưa cưới. Nàng không đẹp lắm, nhưng bù lại có trí thông minh tuyệt vời, khiếu thẩm mỹ tinh tế và sáng láng.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 13/10/2023 10:22
Ba nhà thông thái
Trèo lên cái thùng
Rồi bơi ra biển
Trong một cơn giông
Giá mà ngày ấy
Thùng vững gấp hai,
Thì chuyện tôi kể
Hẳn là còn dài...
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 13/10/2023 10:13
Ngày nọ có hai con mèo ngốc
Tám cái chân với hai cái đuôi –
Hai con mèo đánh nhau chí chết
Đánh nhau quên mọi việc trên đời.
Hai cái đuôi xám oai hùng
Xù hết cỡ, dựng đứng như ống khói.
Đánh nhau suốt đêm ngày không nghỉ
Lông rụng bay lả tả khắp nơi,
Và thế là hai con mèo xám
Chỉ còn lại hai chòm lông đuôi.
Bạn nhìn thấy rõ ràng rồi nhé
Đánh nhau nguy hiểm quá đi thôi.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 11/10/2023 11:11
Nào ta cùng ra bờ sông,
Nơi những con sóng êm đềm
Chờ hôn chân ta đắm đuối;
Nơi những vì sao muộn phiền
Trên đầu ta long lanh rọi.
Những cơn gió nhẹ thơm hương
Gỡ tóc em xoăn bối rối;
Đi nhé em... Những cây dương
Đang buồn bã lên tiếng gọi.
Bên nhau ngọt ngào mê đắm
Anh nghe cây lá rì rào.
Ta cùng trốn khỏi nỗi buồn,
Và cùng quên thế nhân nào!
Họ giày vò chúng ta nhiều
Họ làm chúng ta khổ đau,
Một số nhân danh tình yêu,
Số khác thì vì thù nghịch.
Chúng ta quên đi tất cả
Khi liềm trăng toả ánh ngời
Hoạ mi cất cao tiếng hót
Ngợi ca thiên nhiên tươi đẹp
Và Chúa quyền năng đời đời.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 05/10/2023 14:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Decembrina Nguyễn vào 05/10/2023 21:12
Hiện chẳng còn chuyện gì có thể xảy ra
Nhưng biết đến bao giờ mỗi khi nghĩ đến em lệ tôi lại chảy chan hoà?
Hiện, ngay lúc này thì chẳng còn chuyện gì có thể xảy ra.
Nhưng
Biết đến bao giờ, đến khi nào lệ tôi mới thôi chảy chan hoà?
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 04/10/2023 14:33
Tôi khổ vì yêu Natasha xinh đẹp
Mà đêm nay bão tuyết dậy trắng trời.
Tôi yêu Natasha
Tuyết mù mịt khắp nơi.
Tôi một mình cô đơn ngồi uống rượu
Rượu vào, tôi nghĩ ngợi khôn nguôi.
Giá được cùng nàng đêm bão tuyết
Kiếm con lừa trắng cưỡi đi chơi.
Về nông thôn nơi núi cao rừng thẳm
Lều cỏ đơn sơ sống yên vui.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi.
Tôi nhớ Natasha, nàng chẳng đến bên tôi.
Tôi tự nhủ lòng mình - Về nông thôn hẻo lánh xa xôi, đi khỏi thế giới này
Như rời bỏ một nơi vấy bẩn, có thế thôi.
Ngoài kia tuyết rơi, tuyết vẫn rơi.
Tôi yêu Natasha và nàng cũng yêu tôi.
Đêm nay con lừa trắng tự đi, đến nơi nào cũng được
Và nước mắt tôi đầm đìa chảy khôn nguôi.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 03/10/2023 09:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Decembrina Nguyễn vào 03/10/2023 15:05
Đâu có phải dòng sông
Giữa đôi bờ cuộn sóng,
Đâu phải là ghềnh thác
Dồn dập giữa cuộc đời.
Không, đó là mẹ tôi
Muốn tôi thành gia thất,
Không cho tôi tự quyết
Bắt tôi phải lấy chồng.
Mẹ ơi, xin gượm đã
Mẹ thương yêu nhất đời.
Xin đừng làm con khổ
Đừng ép duyên, mẹ ơi.
Mẹ ơi, xin gượm đã,
Rồi cũng đến lúc thôi,
Khi con đã trải hết
Mọi niềm vui trong đời.
Mỗi bình minh thức dậy,
Giữa mùa xuân tràn trề,
Sắc đẹp và sức trẻ,
Vẫn làm con say mê
Tới khi những trò vui
Con đã trải chán chê,
Tới khi đã thoả thích
Đã suy nghĩ mọi bề, -
Thì con xin tự nguyện
Từ đó mãi về sau,
Quấn gọn đôi bím tóc
Dưới tấm khăn tối màu.
Và thế là từ đó
Sống yên phận làm dâu,
Đi lại thật âm thầm,
Khép nép như cái bóng.
Con sẽ phải đốt lò,
Rồi đi chăn gia súc,
Suốt ngày nghe mẹ chồng
Mắng mỏ và quát nạt;
Con cúi đầu chịu đựng,
Câm như hến suốt đời,
Không còn dám than thở
Với bất kỳ một ai.
Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối