Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Đời gian dối với nỗi buồn lộng lẫy...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Thuỵ Anh

Đời gian dối với nỗi buồn lộng lẫy
Bởi thế nên uy lực vô chừng
Đời viết nên dòng tự sự khốn cùng
Bằng bàn tay vụng về, thô bạo

Tôi thường nhủ, mỗi lần tôi lại
Khép làn mi: “Hồn trăn trở làm chi
Đời dối gian nhưng cũng đôi khi
Đem vui sướng điểm tô tình gian dối

Hãy ngẩng mặt nhìn trời cao vời vợi
Hãy nhìn trăng thầm bói số phận mình
Hãy bình tâm, hỡi người của cõi trần
Đừng đòi hỏi sự thật đâu cần đến!”

Dễ chịu thay trong tiếng reo cây đào dại
Nghĩ rằng đời chỉ như một chặng đường
Mặc cho đám bạn bè hời hợt
Gái dối lừa và trai cứ quay lưng

Cứ ve vuốt lòng tôi bằng lời êm dịu
Cứ nói đi miệng lưỡi sắc hơn dao
Sống trên đời tôi chấp nhận từ lâu
Với tất cả tôi đã quen, không thương xót

Tầng cao ấy làm hồn tôi lạnh buốt
Chẳng có đâu hơi ấm lửa sao trời
Người tôi yêu đã chối bỏ tôi rồi
Những người là ý nghĩa đời tôi – đã quên tôi mãi mãi

Bị xua đuổi, cùng đường, tôi vẫn
Ngắm vừng đông môi nở nụ cười
Trên trái đất mến thương, gần gụi
Vì mọi điều, với cuộc đời này xin được tri ân

Ảnh đại diện

Chiều tối (Boris Kornilov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Đàn ngỗng trời trắng muốt bay qua
Nghiêng cánh nhẹ chạm vào mặt nước
Nỗi bất hạnh mơ hồ báo trước
Khiến bao cô nàng chợt muốn khóc lên

Hãy đọc anh nghe một bài thơ đi em
Những buổi chiều của mình đây tươi mới
Bữa trà nhẹ, em tiếp thêm cho anh với
Ít mứt táo thơm vào đĩa của anh

Ta uống trà rồi, đã đi dạo quanh quanh
Thân thương ơi, đến giờ ngủ rồi em nhỉ
Những bông cúc trên tấm chăn đang nghỉ
Chúng thường thức giấc đúng năm giờ

Buổi tối mong manh, muỗi mắt đầy trời
Em nhìn kìa, sắc màu sặc sỡ
Ngày mai ta phải đi em có nhớ
Hái quả mâm xôi rừng thơm đậm hương đời

Nào cùng đi dạo chút nữa thôi
những buổi chiều của người sao tươi mới
Làm ơn hãy chỉ cho tôi với
Nơi đâu có Đường Kerzhensky
Phải chỉ nhé, chỉ cho tôi đi

Với bao mệt nhoài rời rã ngày đi
Dưới một ngôi sao xanh mình đứng
Tôi sẽ nói rằng với cô, tôi không xứng
Rằng tôi không gọi cô là nàng

Tôi gọi nàng của tôi là cô bé búp bê
Đôi chân mày được nàng tỉa tót
Trái quả chín tô môi nàng  đỏ chót
Còn mắt thì xanh biếc một màu xanh

Tâm hồn nàng – tôi chẳng rõ, thôi đành
Đôi vai ấm tuyệt vời tha thiết
Tâm hồn nàng tôi đâu biết
Hỡi trái dâu rừng của tôi ơi

Rồi tôi sẽ đi. Thề có Chúa bên đời
Không xao xuyến và không yêu đương thương mến,
Từ Rostov cho đến Belyi tôi đến
Tôi sẽ nhớ về cô
Nhớ món mứt vàng óng ánh của cô
Con mèo hung nằm bên lò ấm
Nhớ con chim có bộ lông xanh thẫm
Cất giọng hót đêm.

Ảnh đại diện

Giá có thể nhìn trăng mà bói tình (Federico García Lorca): Bản dịch của Thuỵ Anh

Anh nhắc tên em hàng đêm
trong lặng câm bóng tối
Khi những vì sao tụ họp về giải ngân hà
khi rừng lá mờ mơ ngủ
rủ xuống con đường mòn lối
Khi ấy con người anh tưởng chừng trống rỗng
bởi những âm thanh và một nỗi đau
Những giờ khắc cuồng điên
có người bất giác cất lên
lời hát về quá khứ

Anh nhắc tên em đêm ấy
trong lặng câm bóng tối
Tên em vang lên mới xa lạ làm sao
như chưa từng được gọi
Cái tên xa hơn cả những vì sao
và buồn hơn cơn mưa rời rã

Anh có thể yêu emlần nữa chăng?
như anh từng biết yêu ngày ấy?
Lẽ nào tim anh đây có lỗi?
Và tình anh sẽ ra sao
khi màn sương trắng xóa tan rồi?
Mối tình lặng và sáng?
Anh nào biết.
Giá có thể nhìn trăng mà bói tình
Như vặt những cánh hoa cúc dại
Hả em?


Dịch từ bản tiếng Nga của Ia. Serpin
Ảnh đại diện

“Anh bên em...” (Yuliya Drunina): Bản dịch của Thuỵ Anh

Anh bên em, và mọi điều đều tuyệt diệu:
Cả cơn mưa và ngọn gió lạnh lùng
Cảm ơn anh, người trong sáng vô cùng
Rằng anh đã trên đời này hiện hữu

Cảm ơn vì đôi môi này
Cảm ơn vì đôi tay ấy
Cảm ơn anh, anh yêu,
Vì anh đã trên đời này hiện hữu

Anh bên cạnh em đây, mà lẽ ra có thể
Hai chúng mình chẳng hề gặp được nhau
Người duy nhất của em ơi, em xin nói một câu
Cảm ơn vì trên đời này anh hiện hữu!

Ảnh đại diện

Em muốn nhiều, muốn quá nhiều... (Vladimir Nabokov): Bản dịch của Thuỵ Anh

Em muốn nhiều, muốn quá nhiều rồi em ạ!
Yêu điên cuồng và thấm đẫm buồn thương
Em thấy trước làm chi cho ảo mộng kia đắc thắng
Khi gã trai nhìn em trên đường.

Tin tôi đi: gã yêu người con gái
Chẳng hơn gì thi sĩ mết mùa xuân
Gã van xin, gã quyến rũ em, mà tim không ràng buộc
Gã chỉ yêu niềm phóng khoáng phong trần

Sẽ là tình địch của em tất thảy – cả hoàng hôn
Lẫn những dải cầu vồng tháng Năm, bao vì sao sáng
Đêm hoan lạc, ôm em say đắm
Gã lại nhớ về tình non nớt đầu tiên

Dẫu tình ấy là thoảng qua, là chợt đến
Chạm vào gã ta, rồi biến mất nhạt nhòa
Niềm bí ẩn mơ màng trong mắt gã
Là nỗi muộn phiền khó hiểu của lòng em.

Hơi lạnh của cách chia rồi một ngày em sẽ thấy
Biết làm sao! Hãy im lặng hôn người
Hãy rực lên thanh thản ánh ngời
Mà gã trai sẽ biến ánh sáng này thành tiếng Thiên đường vẫy gọi.

Nhưng em… tình em đầy quyền uy, dằn vặt
Em đòi hỏi người phải dâng hiến, hy sinh
Thì gã chỉ thở dài, thờ ơ quay gót
Và chẳng cho em thêm một chút u tình…

Ảnh đại diện

Những bài ca yêu đương, bài ca ly biệt... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Thuỵ Anh

Những bài ca yêu đương, bài ca ly biệt
hẳn tôi đã hát đến tận cùng
Những cô bé nghe đến thuộc lòng
không chỉ một, mà rất nhiều cô gái bé.

Những cô gái Nga của chúng ta
khóc cho mình bằng những bài ca của tôi buồn tủi
mà sướng vui, mà say đắm yêu người

Sẽ không kìm lòng được đâu, tôi sẽ mỉm cười
nếu nghe được giọng các cô hạnh phúc
Sẽ không kìm lòng được đâu, tôi sẽ ngoảnh lại nhìn đời
cả tuổi thanh xuân mến thương, thương mến

Đâu rồi, tuổi trẻ thân yêu, tuổi đẹp nhất trên đời
đôi má ửng, mùa xuân, tháng Sáu!
Tuổi thanh xuân sẽ đáp lại lời
bằng bài ca của tôi, bài ca ly biệt…


1937
Ảnh đại diện

Trước giờ xung trận (Semion Gudzenko): Bản dịch của Thuỵ Anh

Khi dấn bước đối đầu cái chết người ta hát, còn trước đó lại có thể khóc
Bởi giờ khắc đáng sợ nhất trong trận chiến là giờ chờ đợi tấn công.

Mìn băm nát tuyết xung quanh, tuyết đen lại bởi bụi địa lôi mù mịt
Một tiếng nổ và bạn tôi hấp hối. Có nghĩa là thần chết đi ngang

Giờ đây sẽ tới phiên tôi, chỉ mình tôi bị người ta săn đuổi
Cái năm bốn mốt đáng nguyền đáng rủa, cả lữ đoàn bộ binh chìm trong tuyết ngập trời

Tôi ngỡ như tôi là thỏi nam châm hút vào mình địa lôi chết chóc
Một tiếng nổ - và viên trung úy khò khè trong ngực, thần chết lại ngang qua

Nhưng chúng tôi không đủ sức đợi chờ nữa rồi, qua chiến hào máu đổ
Nỗi hận thù đã nguội lạnh dẫn chúng tôi đi, nỗi hận thù xoáy lưỡi lê vào cổ những con người

Cuộc chiến ngắn ngủi thôi. Thế rồi rượu lạnh người ta nốc
Và tôi dùng dao cậy máu của người từ kẽ móng tay tôi…

Ảnh đại diện

Đã yêu chẳng ai chối rằng không... (Veronika Tushnova): Bản dịch của Thuỵ Anh

Đã yêu chẳng ai chối rằng không
bởi cuộc đời ngày mai chưa chấm hết
Em thôi chờ anh đêm đã mệt,
thì anh đến với em quá đỗi bất ngờ

Anh đến cùng em trời tối tự bao giờ
khi cơn bão đập dồn vào cửa sổ,
khi đã lâu lắm rồi, anh chợt nhớ
chúng mình không sưởi ấm cho nhau

Và anh bỗng thèm mềm mại ấm êm
mà có thời chẳng bao giờ thích nổi,
bên trạm điện thoại anh tỏ ra nóng vội
không đợi được ba người đứng xếp hàng chờ

Rồi như trêu ngươi, bò chậm như rùa
metro, tàu điện và gì gì nữa
Mọi con đường bão phủ dày tuyết đổ
trên lối đi dẫn đến cổng nhà

Còn trong nhà sẽ chỉ lặng im buồn,
tiếng ro ro của công tơ, tiếng sách kêu sột soạt,
lúc anh chạy một lèo lên thang gác,
gõ vào cánh cửa nhà em…

Chỉ vì điều ấy thôi xin cho cả đời em,
em tin tưởng vào điều này đến nỗi
không đợi chờ anh - em làm sao chịu nổi
suốt cả ngày không rời cánh cửa, mong anh.

Ảnh đại diện

Ước được sống cùng anh (Marina Svetaeva): Bản dịch của Thuỵ Anh

Ước được sống cùng anh
Trong một thành phố nhỏ
Nơi bóng đêm buông dài vĩnh viễn
Những hồi chuông cũng vĩnh viễn ngân hoài
Và trong gác trọ quê kiểng bé xinh
Tiếng chuông thanh thanh
Của chiếc đồng hồ cổ - như những giọt thời gian.
Cũng đôi khi những buổi chiều tàn,
từ một căn gác xép nào
Vang tiếng sáo
Thoáng bóng người thổi sáo bên song
Rồi những bông uất kim hương trên những khung cửa sổ ngôi nhà
Cũng có thể anh sẽ chẳng yêu em…

Giữa căn phòng của ta – một bếp lò gạch sứ
Mỗi ô gạch là một bức tranh
Này hoa hồng – này trái tim – này con tàu xa hút
Còn qua khung cửa sổ duy nhất
Chỉ có tuyết, tuyết, tuyết rơi

Anh sẽ nằm dài – em thích anh như thế:
Uể oải, vô tâm và rất biếng lười
Thi thoảng nghe tiếng lách tách
Của que diêm.

Điếu thuốc cháy rồi  tắt lịm
Mẩu ngắn tàn tro màu xám
Trụ lại đầu điếu thuốc, run rẩy thật lâu
Anh ngại cả việc búng tàn thuốc đi
Để cả điếu thuốc bay vào ngọn lửa…

Ảnh đại diện

Anh không thích... (Veronika Tushnova): Bản dịch của Thuỵ Anh

Anh giờ không thích đếm
Những đám mây trong xanh ngắt khoảng trời
Anh giờ không thích đi
Bằng chân trần trên cỏ
Anh giờ không yêu
Sợi tơ giăng lưới nhện trên đồng
Anh giờ không thích
Khi trong phòng
Cửa sổ mở toang
Đôi mắt mở toang
Tâm hồn mở toang
Không thích chậm bước lang thang
Không thích phạm những lỗi lầm vô tội

Nhưng ngày xưa thì khác, anh ơi
Thuở nào xa lắm
Khi tình say đắm
Trao cho em quyền lực vô cùng
Phải làm sao bây giờ?
Giúp em đi, dạy cho em biết
Đời anh đã im lìm khép
Chìa khóa đánh mất rồi
Mà đời em thì đang tàn lụi
Tháng năm bay dần
Có lẽ nào chúng mình
Sẽ chẳng bao giờ còn gặp?

Trang trong tổng số 15 trang (147 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: