Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ (Maya Angelou): Bản dịch của Pháp Hoan

Những chiếc bóng trên tường
Tiếng động trong sảnh đường
Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ

Bầy chó dữ sủa vang
Khuôn mặt mây lang thang
Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ

Mẹ Ngỗng ác và già
Sư tử được thả ra
Chúng không hề làm tôi hoảng sợ

Lửa phun từ mũi rồng
Trên chiếc khăn trãi giường
Nó không hề làm tôi hoảng sợ.

Tôi la ó
Đuổi chúng đi
Tôi bày trò
Chúng bỏ chạy
Tôi cười khẩy
Chúng bay xa
Tôi cười to
Chúng giận giữ

Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ.

Đám trai tráng đánh nhau
Một mình giữa đêm sâu
Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ

Lũ báo trong công viên
Kẻ lạ trong bóng đêm
Không, chúng không hề làm tôi hoảng sợ.

Ở trong lớp học mới
Lũ trẻ kéo tóc tôi
(Đám con gái lả lơi
Với mái tóc gợn sóng)
Chúng không hề làm tôi hoảng sợ.

Đừng đem rắn và ếch
Hù doạ làm tôi thét,
Nếu như tôi hoảng sợ
Thì chỉ là trong mơ,

Nét quyến rũ nhiệm mầu
Giữ trong tay áo nhỏ
Đi dưới lòng biển sâu
Tôi không cần hít thở.

Cuộc đời không hề làm tôi hoảng sợ
Không hề
Không hề.

Cuộc đời không hề làm tôi hoảng sợ.

Ảnh đại diện

Người phụ nữ phi thường (Maya Angelou): Bản dịch của Pháp Hoan

Những người phụ nữ xinh đẹp thắc mắc đâu là bí mật của tôi.
Tôi không dễ thương hay có thân hình của các cô người mẫu
Nhưng khi tôi nói với họ bí mật của tôi,
Họ nghĩ rằng tôi đang nói dối.
Tôi nói,
Nó nằm trong tầm tay của tôi,
Trong vòng hông uốn lượn,
Trong bước chân không ngập ngượng,
Và đôi bờ môi cong.
Tôi là người phụ nữ
Phi thường.
Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.

Tôi bước vào căn phòng
Điềm nhiên như bạn muốn,
Và tôi tiến đến một gã đàn ông,
Những anh chàng đang đứng
Hoăc đã khuỵ gối.
Họ tụ tập quanh tôi,
Như bầy ong mật đói.
Tôi nói,
Đó là ánh lửa trong đôi mắt của tôi,
Là hàm răng trắng bóng,
Là vòng eo sống động,
Là đôi bàn chân vui.
Tôi là người phụ nữ
Phi thường.

Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.

Cánh đàn ông tự hỏi
Họ thấy gì ở tôi.
Dù đã rất cố gắng
Họ vẫn không thể nào chạm tới
Bí mật sâu kín trong tôi.
Và khi tôi thử tỏ bày,
Họ nói họ vẫn không hiểu nổi.
Tôi nói,
Đó là tấm lưng uốn lượn của tôi,
Là nụ cười toả nắng,
Là bộ ngực sốt sắng,
Là dáng điệu dịu dàng.
Tôi là người phụ nữ
Phi thường.
Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.

Bây giờ bạn đã hiểu vì sao
Đầu tôi không cúi thấp.
Tôi không hét la, chạy nhảy hấp tấp
Hay lớn tiếng ba hoa.
Khi thấy tôi cất bước đi qua
Bạn phải thật hãnh diện.
Tôi nói,
Đó là tiếng gõ trong đôi guốc của tôi,
Trong mái tóc gợn sóng,
Bàn tay không nao núng,
Săn sóc tôi tận tình.
Bởi tôi là người phụ nữ
Phi thường.
Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.

Ảnh đại diện

Tối mùa đông (Georg Trakl): Bản dịch của Pháp Hoan

Một tối mùa đông

Khi tuyết rơi dày lên các ô cửa sổ,
Và tiếng chuông chiều vang vọng hồi lâu,
Bàn đã bày sẵn cho những kẻ đến sau
Trong căn nhà nhỏ gọn gàng tươm tất.

Trên những lối đi đêm đen dày đặc
Một lữ khách tìm đến trước cổng nhà.
Cây ân phước trong bóng tối đơm hoa
Từ chất sáp sâu trong lòng đất lạnh.

Người lữ khách bước vào trong im lặng;
Qua bậc cửa hoá đá bởi niềm đau.
Ánh sáng thanh khiết chiếu xuống từ trên cao
Trên chiếc bàn tròn: bánh mì và rượu đỏ.

Ảnh đại diện

“Tôi sống đời mình trong những quỹ đạo mở rộng...” (Rainer Maria Rilke): Bản dịch của Pháp Hoan

Tôi sống đời tôi giữa những vòng tròn nới rộng
mở ra khắp cả thế gian này
có lẽ tôi sẽ không hoàn thành được vòng cuối
nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày

Tôi xoay quanh Chúa trời, quanh tháp cổ xưa
tôi đã xoay quanh cả nghìn năm về trước
và tôi vẫn chưa biết: tôi là cánh chim ưng
là cơn bão hay một bài ca lớn?

Ảnh đại diện

Ngày thu (Rainer Maria Rilke): Bản dịch của Pháp Hoan

Thưa Chúa tể, giờ đã điểm, mùa hạ vô cùng lớn.
Hãy trải bóng Người lên bề mặt chiếc đồng hồ mặt trời,
và trên cánh đồng trơ rạ hãy thả những cơn gió tự do.

Lệnh truyền cho quả cuối mùa được chín tới;
ban phát cho chúng thêm đôi ngày nắng ấm phương Nam,
dồn thịt da chúng trở nên căng mộng hoàn toàn
và ép lấy vị ngọt cuối cùng vào rượu nồng sóng sánh.

Ai giờ không nhà cửa, sẽ không cần xây cất.
Ai đang cô đơn, sẽ mãi mãi cô đơn,
sẽ thức giấc, sẽ đọc, viết những bức thư dài
và trên những con đường làng bồn chồn rảo bước
khi những chiếc lá vàng rơi xuống từ trên cao.

Ảnh đại diện

Nỗi cô đơn (Rainer Maria Rilke): Bản dịch của Pháp Hoan

Nỗi cô đơn như cơn mưa
dâng lên từ biển khơi vào mỗi buổi chiều tối
từ những bình nguyên xa xôi, trống trãi
cuộn lên bầu trời cao, lưu giữ lại
rồi từ chốn thiên đường rơi xuống phố thị trần gian

Mưa rơi vào thời khắc tàn canh
khi ánh bình mình đổ lên từng con phố
lúc hai thân thể rã rời trở mình trong bóng tối
nhưng chỉ thấy trong nhau sự chán nản muộn phiền
và khi những con người phải chung ngủ trên giường
nhưng trong tim từ lâu chỉ còn sự căm ghét

rồi nỗi cô đơn theo những con sông lớn đổ vào đại dương...

Ảnh đại diện

Trước cơn mưa mùa hạ (Rainer Maria Rilke): Bản dịch của Pháp Hoan

Đột nhiên, từ màu xanh cây cỏ trong khu vườn
có thứ gì đó, không ai biết, vừa biến mất;
ta cảm nhận nó đang tiến lại gần cửa sổ phòng khách
rồi tuyệt nhiên im ắng. Trong khu rừng kế bên

tiếng con chim choi choi vút lên gay gắt,
làm ta nhớ đến thánh Giê-rô-mi-nô thuở nao;
tiếng hót đầy hắng hái và cô độc
kêu gọi cơn mưa trút nước từ trên cao

đổ xuống. Và hai bên tường trong căn phòng lớn
treo những bức ảnh đang lùi dần ra xa,
như thể không được phép nghe thấy cuộc trò chuyện của ta.

Giấy dán tường bạc màu im lìm phản chiếu
làn ánh sáng mờ ảo từ những buổi chiều xưa,
trong thời khắc đầy sợ hãi khi còn là trẻ thơ

Ảnh đại diện

Sự im lặng trơ tráo (Friedrich Nietzsche): Bản dịch của Pháp Hoan

Năm chiếc tai - và không âm thanh nào bên trong!
Thế giới lặng câm…

Tôi lắng nghe bằng đôi tai hiếu kỳ
Năm lần ném dây câu về phía trước
Năm lần kéo lên không một con cá -
Tôi hỏi - không câu trả lời nào mắc vào lưới của tôi -

Tôi lắng nghe bằng tai của người tôi yêu

Ảnh đại diện

Cây thông và ánh chớp (Friedrich Nietzsche): Bản dịch của Pháp Hoan

Cao hơn con người và con vật, tôi ở trên tất cả;
Và khi tôi mở miệng, không ai quanh tôi đáp trả.

Tôi lớn lên thật cao, tôi thật cô độc-
Và tôi chờ: mà chờ điều chi cho thêm nhọc?

Bên cạnh tôi, trôi những đám mây trắng,-
Và tôi chờ ánh chớp đầu tiên loé sáng.

Ảnh đại diện

Đoản ca của Zarathustra (Friedrich Nietzsche): Bản dịch của Pháp Hoan

Ôi con người! Hãy chú ý!
Điều gì giữa đêm sâu thủ thỉ?
“Tôi ngủ say, tôi ngủ kỹ-
Từ giấc mơ sâu nhất tôi trở mình ngẫm nghĩ:-
Thế giới sâu, sâu hun hút,
Sâu hơn cả buổi ngày hằng ao ước.
Sâu, thật sâu, ấy cơn đau-
Niềm hoan lạc - sâu hơn cả buồn đau:
Cơn đau nói: Biến đi! Mau!
Nhưng hoan lạc, mong muốn sự dài lâu-,
- Muốn… thật sâu, sự tồn tại dài lâu!’’

Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: