Thơ » Mỹ » Maya Angelou
Pretty women wonder where my secret lies.
I’m not cute or built to suit a fashion model’s size
But when I start to tell them,
They think I’m telling lies.
I say,
It’s in the reach of my arms,
The span of my hips,
The stride of my step,
The curl of my lips.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.
I walk into a room
Just as cool as you please,
And to a man,
The fellows stand or
Fall down on their knees.
Then they swarm around me,
A hive of honey bees.
I say,
It’s the fire in my eyes,
And the flash of my teeth,
The swing in my waist,
And the joy in my feet.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.
Men themselves have wondered
What they see in me.
They try so much
But they can’t touch
My inner mystery.
When I try to show them,
They say they still can’t see.
I say,
It’s in the arch of my back,
The sun of my smile,
The ride of my breasts,
The grace of my style.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.
Now you understand
Just why my head’s not bowed.
I don’t shout or jump about
Or have to talk real loud.
When you see me passing,
It ought to make you proud.
I say,
It’s in the click of my heels,
The bend of my hair,
the palm of my hand,
The need for my care.
’Cause I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Những người phụ nữ xinh đẹp thắc mắc đâu là bí mật của tôi.
Tôi không dễ thương hay có thân hình của các cô người mẫu
Nhưng khi tôi nói với họ bí mật của tôi,
Họ nghĩ rằng tôi đang nói dối.
Tôi nói,
Nó nằm trong tầm tay của tôi,
Trong vòng hông uốn lượn,
Trong bước chân không ngập ngượng,
Và đôi bờ môi cong.
Tôi là người phụ nữ
Phi thường.
Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.
Tôi bước vào căn phòng
Điềm nhiên như bạn muốn,
Và tôi tiến đến một gã đàn ông,
Những anh chàng đang đứng
Hoăc đã khuỵ gối.
Họ tụ tập quanh tôi,
Như bầy ong mật đói.
Tôi nói,
Đó là ánh lửa trong đôi mắt của tôi,
Là hàm răng trắng bóng,
Là vòng eo sống động,
Là đôi bàn chân vui.
Tôi là người phụ nữ
Phi thường.
Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.
Cánh đàn ông tự hỏi
Họ thấy gì ở tôi.
Dù đã rất cố gắng
Họ vẫn không thể nào chạm tới
Bí mật sâu kín trong tôi.
Và khi tôi thử tỏ bày,
Họ nói họ vẫn không hiểu nổi.
Tôi nói,
Đó là tấm lưng uốn lượn của tôi,
Là nụ cười toả nắng,
Là bộ ngực sốt sắng,
Là dáng điệu dịu dàng.
Tôi là người phụ nữ
Phi thường.
Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.
Bây giờ bạn đã hiểu vì sao
Đầu tôi không cúi thấp.
Tôi không hét la, chạy nhảy hấp tấp
Hay lớn tiếng ba hoa.
Khi thấy tôi cất bước đi qua
Bạn phải thật hãnh diện.
Tôi nói,
Đó là tiếng gõ trong đôi guốc của tôi,
Trong mái tóc gợn sóng,
Bàn tay không nao núng,
Săn sóc tôi tận tình.
Bởi tôi là người phụ nữ
Phi thường.
Người phụ nữ phi thường
Chính là tôi.