Trang trong tổng số 79 trang (784 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 23/07/2011 23:58
Chim phượng cùng với chim loan,
Dang cánh bay tít lên tầng mây xanh.
Sáng trưng năm sắc trên mình,
Cùng nhau đậu ở cây quỳnh ngọc sang.
Sớm nao bay mất vội vàng,
Cất tiếng kêu, phượng cùng loan, dập dồn.
Tháng năm trời tựa lò nung,
Nắng ong rực đỏ đã cồn thân đê.
Lên thuyền em phải xông pha,
Ngậm ngùi lặng ngắt lòng ta buổi này.
Đất Tần cỏ vắng, buồn thay,
Phương Nam trống trận động mây cao vời.
Đứa vua, ngự thiện giảm rồi,
Sớm mai gà gáy bồi hồi nhớ nhung.
Giúp biên ải, đáp thuyền sông,
Những ai mệt mỏi chân không lội bùn.
Chuộng yên, vui với cỏ vườn,
Kẻ tài gần chốn quyền môn sang giàu.
Tay không tráng sĩ chịu sao,
Khi nghèo phận thấp vận vào xưa nay.
Hoàng sơn, ta tiễn em đây,
Than dài, đứng tựa thang trời là ta.
Thuyền con nhẹ cánh nhạn sa,
Như kình, như ngạc, bộn bề thuyền to.
Giong buồm mà đón gió no,
Cuốn buồn khi đã mập mờ trong mây.
Bến Ngưu nắng ngả về tây,
Khói mê chiều đã vương đầy lối xa.
Nhớ nhau chẳng hẹn nổi mà,
Phía Tây mờ khuất chính là Lạc Dương!
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 23/07/2011 11:23
Nước biếc ông luôn nghĩ,
Chợt quay về núi Tung.
Khi về tai chớ rửa,
Vì ta hãy rửa lòng.
Rửa lòng được tình thực,
Rửa tai là mua danh.
Tạ Công cùng một ý,
Cùng giúp đỡ dân lành.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 23/07/2011 11:10
Nguỵ đế tám cõi danh vang,
Với ông, coi cũng nhỏ bằng tí ti.
Hoàng Tổ đấu trộm làm gì?
Giết rồi để chẳng ra chi với đời.
Sông Ngô, văn sướng tai người,
Phú Anh Vũ vượt mọi tài xung quanh.
Lời lời châu ngọc nối hàng,
Chữ như bay múa, câu vang vọng hoài.
Chim dữ mổ phượng đơn côi,
Nghìn xuân luống để ngậm ngùi lòng ta.
Núi cao đứng ở phương tà,
Giấu mình chắc đã chi mà được yên.
Tài cao đâu được tung hoành,
Biết riêng hứng chịu thiên hình, từng nghe.
Bãi thơm thì vẫn còn kia,
Huệ lan chẳng nỡ sinh ra chốn này.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 23/07/2011 09:57
Ta biết thu dễ hứng,
Ai bảo thu dễ buồn.
Sau núi mặt trời lặn,
Nước hoà lẫn tầng không.
Rượu Lỗ, bình ngọc trắng,
Đưa tiễn, đóng ngàm vàng.
Buộc yên, nghỉ cây lớn,
Đai, cành quế treo ngang.
Ca trống rộn trên gác,
Khúc điệu theo gió thần.
Biển biếc mây chiều về,
Trời xa hút cánh nhạn.
Xa nhau trong muôn dặm,
Anh nghĩ gì, miên man?
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 22/07/2011 21:58
Đất Ngô mùa lá dâu xanh,
Tằm Ngô giờ đã đang nằm ăn ba.
Miền Đông Lỗ có nhà ta,
Ruộng Qui Âm vỗ kịp mùa có ai?
Mùa xuân ngày chẳng còn dài,
Hành trình sông nước biết ngày nào xong.
Quay về, gợi mở gió đông,
Gió lùa quán rượu, chập chùng cơn say.
Lầu đông, đào quý một cây,
Khói xanh vờn dải lá bay giữa vườn.
Cây đào ấy vốn ta trồng,
Ba năm xa cách mà không trở về.
Bên lầu đang ngóng, đào kia,
Mà ta rong ruổi vẫn mê mải hoài...
Nàng Bình Dương ấy đẹp thay,
Bẻ hoa, thơ thẩn, gốc cây tựa vào.
Bẻ hoa đâu thấy ta nào,
Lệ hoa thôi đã ào ào suối tuôn.
Bá Cầm, em gái bồn chồn
Kề vai bên chị, thả hồn đi đâu?
Hai chị em dưới hoa đào
Nhớ ai tha thẩn ra vào vườn xuân?
Nhớ ai, ai nhớ bao lần,
Ruột gan the thắt, bước chân thẫn thờ.
Xé lụa, ý gửi về xa
Vấn Dương sông trắng hẳn là nhớ nhung.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 22/07/2011 08:47
Màu thu xa cũng như gần,
Núi đang cữ lạnh giăng giăng trước thềm.
Dặm ngàn mây trắng từng quen,
Hẹn cùng ai đó ở miền Thương Ngô.
Ham chơi, cánh hạc họ Lư,
Bay về tây biết bao giờ trở lui?
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 22/07/2011 08:27
Thuở bé chưa biết trăng,
Gọi là mâm ngọc trắng.
Dao Đài ngỡ là gương,
Bay giữa tầng mây thẳm.
Người tiên thõng đôi chân,
Cây quế tròn xoe tán.
Thỏ trắng giã thuốc xong,
Biết cùng ai mà nếm!
Thiềm Thừ gặm trăng tròn,
Ánh sáng dần tối hẳn.
Chín mặt trời, Nghệ bắn,
Người trời hiền, thích yên.
Trăng vốn thường đa cảm,
Lặn dần vào trong đêm.
Lo phiền đến như thế,
Xót xa nẫu ruột gan.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/07/2011 04:23
Để tương ứng với câu thứ 3 khổ 1: "And wait to watch the water clear, I may", em nghĩ từ "spring" ở câu đầu phải được hiểu là "dòng suối", "dòng nước" chứ không phải "mùa xuân" ạ :)
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 11/06/2011 03:30
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:33
Bạn đồng hành của con đường,
Đây là lời cầu chúc từ những lữ khách của tôi gửi đến người.
Ôi Chúa tể của nỗi đoạn trường, của biệt ly và mất mát, của nỗi ảm đạm ngày tàn,
Lời cầu chúc từ căn nhà đổ nát hướng về người!
Ánh sáng ban mai,
Mặt trời chiếu trên ngày vĩnh cửu,
Lời cầu chúc từ niềm hy vọng bất diệt hướng về người!
Hỡi người dẫn đường,
Tôi lang thang trên con đường vô tận,
Lời cầu chúc từ kẻ bộ hành này hướng về người.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 11/06/2011 03:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/01/2012 06:33
“Này lữ khách, anh đi đâu đó?”
“Là biển khơi tôi đang tới đắm mình
Dưới bầu trời hoàng hôn rực đỏ
Dọc con đường rợp bóng cây xanh.”
“Này lữ khách, biển kia nơi nào thế?”
“Nơi con sông chảy hết cuộc phiêu du,
Nơi hừng đông sớm mai mới hé,
Nơi ánh dương lả xuống giữa mịt mù.”
“Này lữ khách, cùng anh bao nhiêu bạn?”
“Tôi chẳng hay phải đếm họ thế nào.
Qua màn đêm họ chong đèn bước tới,
Qua ánh ngày vượt sông thẳm, non cao.”
“Này lữ khách, biển chắc là xa lắm?”
“Có xa không, tôi cũng tự hỏi mình.
Tiếng sóng tung trời khi chúng tôi dứt tiếng,
Tưởng rất gần, lại xa thẳm mông mênh”.
“Này lữ khách, mặt trời sao chang chói!”
“Phải, hành trình dằng dặc lắm đau thương.
Hãy hát lên, những linh hồn mệt mỏi,
Và hát lên, những tim yếu ngại ngùng.”
“Này lữ khách, nếu bóng đêm đuổi tới?”
“Tôi sẽ nằm ngủ một giấc yên,
Đến ban mai ca vang điệu nhạc,
Khắp không trung lời biển lộng êm đềm.”
Trang trong tổng số 79 trang (784 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối