Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Cung hoạ ngự chế thị chư văn thần nguyên vận (Bùi Văn Dị): Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Biển trời ân oán hận
Non sông mộng chưa thành
Dâng thư rơi nước mắt
Đánh giặc trong âm thầm
Sống chết tự tại tâm
Phù sinh ấn ngôi đền
Cảnh xuân dần kéo đến
Thời gian trôi mơ màng

Ảnh đại diện

Tìm bóng tử thần (Đinh Hùng): Tìm bóng tử thần

Người nằm mộng suốt đêm hè dưới nguyệt,
Nụ cười buồn lay động ánh trăng sao.
Xa nấm mộ, chúng ta cuồng dại hết,
Để yêu tà về khóc dưới non cao.

Hồn Vệ Nữ lạc loài bên cửa huyệt,
Xuân bi thương - ôi má thắm, môi đào!
Bốn mùa trăng vào một hội chiêm bao,
Trong giấc ngủ đẫm mùi hương phấn lạ.

Xa tục phố đây bức tranh thần hoạ,
Lẫn sầu, vui, ai nhớ buổi sông hồ?
Ta biến hình, thoát khỏi ngôi đền xưa,
Quên tâm sự, chắc đau lòng cõi Đất?

Đem huyền diệu mênh mông hồi thể chất,
Dựng Mê Cung, ta bắc dịp phù kiều.
Lửa tinh cầu bừng cặp mắt cô liêu,
Nhịp máu đọng kiếp vô thường hiu hắt.

Này Biển Giác: mây trời nghiêng nét mặt,
Cây Từ Bi hiện đoá Ác Hoa đầu.
Hồn gặp hồn, ai biết thiện căn đâu?
Xuân phương thảo cũng như xuân tùng bách.

Xin Thần Nữ tin lòng tôi trinh bạch,
Đốt kỳ thư còn mộng nét văn khôi.
Giữa hư không tìm lại vết chân Người,
Ôi xứ đạo có bao mùa tình tự?

Trong bản hát thiêng của bầy Thánh Nữ,
Có ai về ngự giữa lòng thuyền quyên?
Trong mộng trần duyên của hồn thiên cổ,
Có ai về ngủ một giấc cô miên?

Trời ơi! đây là nguyệt sầu vô biên
Trong lòng người đẹp nằm quên dưới mồ!
Ta cười suốt một trang thơ mơ hồ
Gặp hồn em đó còn ngờ yêu ma.

Giáng Tiên đâu? Ôi thế kỷ gian tà!
Dạo chơi bình địa tưởng qua hải tần.
Đi đi, cho hết dương trần, thế gian,
Ngày mai tìm bóng Tử Thần, trách than!

Nguồn:
1. Mê hồn ca, Văn Uyển ấn hành, 1968
2. Mê hồn ca, Nhà sách Khai Trí tái bản, Sài Gòn, 1970
3. Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

Ảnh minh hoạ.


Xin phép tác giả chuyển thể thơ
Ảnh đại diện

Đời tàn ngõ hẹp (Vũ Hoàng Chương): Đạo Thơ

TỰ THÁN

Gối vải mộng phong sầu
Ấn son thái dương đâu?
Bừng tỉnh phút kinh cầu
Đời tàn trong đoản hậu.

Ta làm gì đời ta?
Ai làm chi lòng ta?
Sao thân tàn tạ quá!
Hồn mong manh Ta Bà.

Mải mê theo Thần Đạo
Quá trớn, lỡ sang giàu
Bom rơi, đời ngõ hẹp
Ngai vàng hạ ngổn ngang.

Thiên thời chưa hưởng kịp
Mây mù đã kéo sang
Cờ Hồ nghe phấp phới
Mặt biển nhìn mơ màng.

Giang sơn nào đón đợi
Áo bào khoác hiên ngang
Chập chờn cõi thế gian
Gió lạnh đưa hồn tan.

Cuộc đời tàn theo gió
Nửa kiếp người khốn khó
Ta làm chi ta xưa?
Ta đã dùng ta chưa?

Thiên thu ngờ sự nghiệp
Tiên đế độ truyền thừa
Gió lùa ngôi đền thán
Đời tàn trong âm vang.


Birthmark On Temple
Ảnh đại diện

Cảm thông (Vũ Hoàng Chương): Đạo Thơ

THIÊN CẢM

Đã lâu hồn cứ cảm thương hoài
Hoa cứ theo mùa dậy sắc hương
Phai, thắm, đầy, vơi, hờ hững dịp
Vô tình lui tới lớp tang thương.

Triều đại hưng vong, lẽ cũng thường
Duyên tình quên nhớ, thưởng Hoàng Phi
Trắng đen thề nguyện, trầm lên vút
Cao thấp sầu bi, quẻ cờ ly.

Ai thấy não nề trên lá thắm
Buồn ai cung nữ lạnh chia phôi
Nào ai linh cảm màu sinh ấn
Hận kẻ ôm quyền khóc lứa đôi.

Hồn thiên chừng sớm lìa nhân thế
Dương thịnh rồi chăng? Âm đã suy?
Quạnh quẽ mộ phần im bặt tiếng
Lầu hoang chìm đắm cũng chôn vùi.

Còn đâu thuở ấy niềm khăng khít!
Quỷ với Thần chung một mái nhà
Hồn bạn, hình ai, trầm ân ái
Đèn khuya dìu dặt bóng yêu ma.

Dăm ngã thư sinh vừa lạc lối
Mươi nàng xuân nữ sớm chìm sâu
Cảm thiên một phút bừng sinh tử
Miếu nguyệt vườn hoang gặp gỡ sầu.

Âm Dương kề sát đôi linh hồn
Vạn dịp cơ cầu chắp ý duyên
Xao xuyến muôn loài thơm hương sống
Gỗ nào danh sĩ? đá, thuyền quyên?

Tương tư có nghĩa gì non nước
Xác trọ buồn chung một nỗi niềm
Trang sách chập chờn, run lửa nến
Hài nhi nâng gọi, ấn hồng thiên.

Hỡi ơi! dâu bể mòn thương nhớ
Gỗ đá trơ trơ gỗ đá thôi!
Lớp lớp biên cương, tình chật hẹp
Ngày xưa thiên cảm đã qua rồi.

Qua rồi thuở ấy tình sâu nặng
Người mới cuồng si ấn sinh thần
Ta nhớ tiền thân, ta kiếp trước
Giấc mồ than khóc mộng Liêu Trai.


Quỷ khóc Thần sầu
Tưởng nhớ Vũ Hoàng Chương
Ảnh đại diện

Lý tưởng (Vũ Hoàng Chương): Đạo Thơ

TÂM CAN

Những mộng tưởng hôm nay đành tỉnh thức
Bởi vì mơ và thực chẳng đi đôi
Nét hư huyền thấp thoáng ở hồn trôi
Tài non kém chẳng đem vào sử được

Đâu hẳn tội tình chi non với nước
Đời phụ bạc lạc bước suốt nghìn thu
Lòng trung trinh cũng hoá như bằng thừa
Đảng sang giàu lắm kẻ đón người đưa

Bởi nhân gian xưa nay đều thế cả
Có xá gì ta một mình giữa đêm tàn
Xác xơ trong vần điệu ý huy hoàng
Sai lạc nữa lúc nhập vào hồn hoang

Mộng thiên đàng thế giới thật thênh thang
Dẫu êm đềm nhưng chưa thoát phàm gian
Thanh âm còn mang nặng những trái ngang
Nhắc sao đúng đời người với lầm than

Thân tài mọn! Chắc ta buồn lắm nhỉ!
Tình vô biên dành chứa một giang san
Mộng yêu đương ấp ủ quá siêu trần
Cánh vĩ đại vướng trong lồng thực tế

Hãy trộn lẫn trong máu ngàn giọt lệ
Thần tiên đâu sao lắm nổi ưu sầu
Để chán chường xoá mờ vết thời gian
Cháy tim gan với muôn vàn dại dột

Hồn phiêu lãng vốn từ xưa nông nổi
Yêu thiết tha nhưng chẳng chịu thua thời
Kiếm hoài công bày giãi ý cao siêu
Từng tế bào thiêu đốt tận tâm can

Xin dốc hết máu đào cho đến cạn
Xác thân này bỏ lại theo thời gian
Rồi dang tay ôm ấp cả cung đàn
Tế tổ tông mong tìm nguồn tuyệt đối

Ấn luân hồi, tài sơ không chép nổi
Những cao xa để mộng chẳng nên hình
Hãy còn đó tháng ngày dài điêu linh
Đưa lối hồn ta về cõi thánh kinh

Ảnh đại diện

Bài ca siêu thoát (Vũ Hoàng Chương): Đạo Thơ

Có - Không

Trải mấy hoang mang Ta kiếm tìm
Lòng sao khát mãi vẫn chưa yên
Đôi lẽ Có Không phép mầu nhiệm
Đêm đêm Ta hỏi cõi Trời thiên

Đuốc kim cổ, lòng ta thành kính
Hội trầm luân ý thức Vi Huyền
Mà muôn nẻo hồn mê chưa định
Ta về đâu? Ngươi đến làm chi

Phải chăng muôn kiếp mãi nặng nề
Từ hư Không tới, lại về Không
Lẽ nào mộng mị cả thôi ư?
Người ơi! giọt lệ chứa tàn dư

Một sớm lòng say chợt đổ nghiêng
Trăng sao tiềm thức sáng đài thiêng
Non cao nổi dáng, bóng hư huyền
Bụi đỏ phai màu thế nhân thuyên

Mười ngón tay đan cõi Vô Hình
Xác tục lâng lâng gió hiển linh
Ai xưa quên ngày tháng Vong Tình
Phương Nam hoa nở vút lời Kinh

Dằng dặc trầm luân mấy độ mình
Hồn ta trôi thề, Ý ta bay
Sông in bóng nguyệt, Không mà Có
Hay Có mà Không, nghĩ đã say

Người âm về ôm ấp trong tay
Cảm rợn đêm nào vạn cổ lay
Sau trước cùng chung niềm tín mộ
Đâu lẽ “Có” xưa mà nay “Không”

Ngơ ngác luân hồi biết mấy nôi
Mộng ta bay về hồn ta trôi
Trời Nam mù mịt Không mà Có
Hay Có mà Không, dị cảm thôi

Ngươi vừa rút ngắn vạn xa khơi
Chí tận đêm nao mượn gió trời
Đâu đấy cùng chung niềm ngưỡng mộ
Đâu lẽ “Có” riêng nơi mà “Không”

Vầng thiên rộng mở đã say chưa
Khoảnh khắc tơi bời thế sự thừa
Ta nghe tiềm thức động trăng sao
Trời vô tận hiển linh tâm bào

Thuyền chiếc phiêu du cánh tiêu dao
Hương quen màu nhớ nỗi xôn xao
Lòng thoát ra ngoài nao sống chết
Đời hoạ còn ta vết theo nào

Phấp phới tinh kỳ Đế khuyết cao
Lòng ta giác ngộ chốn chiêm bao
Khôi phục ngai vàng hồn bất diệt
Giấc mơ Đại Việt hẹn non thề

Tuyệt tác bóng đè.

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: