Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Bùi Văn Dị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 21:36
Thiên hải ân báo oán,
Giang sơn mộng huống tằng.
Thượng thư tàm thế khốc,
Thoái lỗ phạp du năng.
Vị tử đan tâm tại,
Phù sinh bạch phát tăng.
Xuân phong xuy tiệm đáo,
Dao vọng tái phân trừng.
Ơn vua như trời bể, khôn bề báo đáp,
Huống chi lại từng có mộng ước với non sông.
Dâng thư lên hổ thẹn đến rơi nước mắt,
Việc lui giặc, tự thấy còn thiếu tài năng.
Thần chưa chết, tấm lòng son còn đó,
Sống kiếp phù sinh, mái đầu càng bạc thêm.
Gió xuân dần dần thổi đến,
Xa ngóng mây mù ngoài ải sẽ loãng tan.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/02/2019 15:54
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/12/2019 19:33
Ơn vua trời bể, khôn đền đáp,
Mộng ước huống từng với núi ngàn.
Hổ thẹn dâng thư rơi nước mắt,
Thấy còn đánh giặc thiếu tài năng.
Lòng son chưa chết thần còn đó,
Bạc mái phù sinh đầu kiếp quan.
Xuân gió lại dần dần thổi đến,
Mây mù xa ngóng ải bay tan.
Gửi bởi Birthmark ngày 18/12/2020 02:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 18/12/2020 08:39
Biển trời ân oán hận
Non sông mộng chưa thành
Dâng thư rơi nước mắt
Đánh giặc trong âm thầm
Sống chết tự tại tâm
Phù sinh ấn ngôi đền
Cảnh xuân dần kéo đến
Thời gian trôi mơ màng