Trang trong tổng số 10 trang (96 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi U cốc khách ngày 28/05/2016 23:57
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/05/2016 22:20
Neo bến, thuyền Ngô tự vạn trùng,
Đoái trông chiều xuống chẳng kham lòng.
Mời anh uống cạn chén này nữa,
Diệu vợi rồi ra cách núi sông.
Gửi bởi U cốc khách ngày 27/05/2016 12:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi U cốc khách vào 27/05/2016 14:38
Có người lưu lạc đến miền Tây,
Bát ngát rừng ngăn khói sớm mai.
Vây bọc bãi bờ, ba núi nổi,
Đưa đường tàu Pháp, một đèn xây.
Nước non sừng sững giờ như cũ,
Cảnh sắc mênh mang xưa khác nay.
Thế ấy giang sơn, ai chúa tể,
Trông trời mà tỏ nỗi niềm này.
Gửi bởi U cốc khách ngày 30/08/2014 06:31
Chữ 角 trong trường hợp này chỉ cái tù và, nên phiên là "giốc".
Gửi bởi U cốc khách ngày 28/07/2014 23:37
Chực mở đài hoa tung cánh đỏ,
Dò thử cành nam bung hết chửa?
Nào hay chất chứa mấy hương thơm,
Đã thấy ấp ôm muôn ý ngỏ.
Rằng bậu cửa xuân người vàng võ,
Sầu héo lan can buồn chẳng tựa.
Nên đem rượu rót cứ làm thôi,
Chưa chắc ngày mai không nổi gió.
Gửi bởi U cốc khách ngày 27/07/2014 22:58
Lệ ướt áo là hoen má phấn,
Tứ điệp Dương Quan,
Ngâm tới muôn nghìn bận.
Người bảo núi dài rồi cũng tận,
Quán côi mưa nhỏ nghe vương vấn.
Nuối tiếc chia xa lòng nghĩ quẩn,
Khi tiễn quên rồi,
Đầy, cạn ly mời dấn.
Cánh nhạn nhờ đem lời muốn dặn,
Đông Lai so Bồng Lai đường vắn.
Gửi bởi U cốc khách ngày 26/07/2014 00:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi U cốc khách vào 26/07/2014 00:30
Chằm Chấn ta mơ giong mảng nhỏ.
Sóng tuyết trắng phau muôn lớp vỗ.
Tỉnh ra ngợp mắt thấy Lư sơn,
Nương trời vách đá xanh vô số.
Đời nhiều phen sấp ngửa,
Khách Giang Nam cả người và tớ.
Lướt trong mơ,
Tỉnh ra say ngắm,
Đổi đắp như thoi bổ.
Hôm tới buồm giương thu lộng gió,
Ngâm ngợi từ ta đôi lệ rỏ.
Linh Quân đi mất Sở non trơ,
Lễ Dương lan chỉ đều phai úa.
Mộng Đắc như người đó.
Tây Nam một góc Vũ Lăng ở.
Trúc Chi Từ,
Mạc Dao bài mới,
Ai bảo không như cũ.
Gửi bởi U cốc khách ngày 25/07/2014 10:03
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/07/2014 00:44
Đông Võ thành nam,
Đê vừa đắp,
Sóng lan trùng điệp.
Thấp thoáng kia,
Núi rừng liên tiếp,
Thắm hồng la liệt.
Hoa úa đầu cành bay sạch cả,
Ngược dòng với bạn đi tìm nốt,
Hỏi thượng nguồn,
Giữ được mấy phần xuân?
Ba còn một.
Việc quan phủ,
Bao giờ hết?
Trừ mưa gió,
Đâu nhiều dịp.
Sắp thả chơi khúc thuỷ,
Cả thành như tết.
Chuyện tu hễ Lan Đình người có thấy,
Ngồi trên khi ấy toàn hào kiệt.
Đến giờ đây,
Núi bắc trúc xanh um,
Còn trơ vết.
Gửi bởi U cốc khách ngày 24/07/2014 22:49
Dế lạnh nỉ non suốt tối qua,
Dặm ngàn cơn mộng tỉnh,
Đã canh ba.
Một mình lững thững trước hiên nhà,
Người lặng lẽ,
Ngoài liếp ánh trăng nhoà.
Danh nợ luỵ thân già,
Núi xưa tùng trúc cũ,
Ngặt đường xa.
Đàn tranh mượn gửi nỗi niềm ta,
Tri âm vắng,
Ai mảng lúc tơ lìa.
Gửi bởi U cốc khách ngày 24/07/2014 01:26
Người ở đâu rồi xa cách mặt,
Biết mấy não nề giăng trước mắt.
Cá chìm nước rộng hỏi nơi nao?
Cứ cách cứ xa tin cứ bặt.
Lời thu gió trúc lay khuya khoắt,
Bao tiếng lá reo bao héo hắt.
Cố nghiêng gối chiếc ngóng trong mơ,
Mơ đã chẳng nên đèn đã tắt.
Gửi bởi U cốc khách ngày 22/07/2014 22:56
Vốn mến vũng xanh đấy lão câu,
Quắc thước hình dong, tóc trắng phau.
Khi chằm nước,
Giữa bông lau,
Bờ sông vọng tiếng lưới đang thâu.
Trang trong tổng số 10 trang (96 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối