Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi trongvu ngày 10/10/2010 20:19
Liễu soi đáy nước hữu tình,
Khách sông hồ động lòng mình ngẩn ngơ.
Ngoài Thiên sơn sấm mơ hồ,
Tưởng như vó ngựa bơ vơ Chương đài.
Gửi bởi trongvu ngày 10/10/2010 19:37
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi trongvu vào 11/10/2010 23:27
Từng đuổi theo gió đông , liễu mềm như múa , phất qua chỗ ngồi .
Dạo vườn Lạc Du mà lòng đau như cắt ,
Khi chẳng thể đem đến ngày thu lạnh lẽo này
Dải ánh chiều ấm áp cùng với tiếng ve râm ran quanh đây .
--------------
Trong bản gốc chữ 苑 là vườn , không phải chữ 菀 là tốt tươi .Tác giả viết bài thơ này trong ngày thu trong trẻo , cây lá tiêu điều mà chạnh nhớ đến quang cảnh đã từng ấm áp xanh tươi của ngày xuân .Để hiểu thêm mùa thu của Trung hoa xin đọc " Thu thanh phú " của Âu Dương Tu .
Gửi bởi trongvu ngày 05/09/2010 11:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi trongvu vào 05/09/2010 11:42
Âu Dương Tử đang đêm đọc sách, nghe thanh âm từ hướng Tây-nam. Bỗng cả kinh mà nói: Lạ thay! Mới nghe thưa thớt rì rào, bống đâu sầm sập ào ào lan xa. Làm đêm kinh động phong ba, lại như mưa gió chan hoà đến nơi. Va vào mọi vật trên đường, lanh canh tiếng sắt tiếng vàng cùng kêu. Lại như tiếng quân đi chống địch, miệng ngậm tăm im tiếng mà đi. Chẳng nghe thấy hiệu lệnh gì, tiếng người, tiếng ngựa kéo đi rì rầm.
Bảo đồng tử: Tiếng gì thế nhỉ? Đang trong đêm ngươi khá ra xem. Đồng tử thưa: Trăng sao sáng tỏ, dòng Ngân hà rờ rỡ trên cao. Bốn bên chẳng tiếng người nào, chắc rằng tiếng ấy ở vào khoảng cây!
Ta liền nói: Ôi thôi! Thương thay! Đó là tiếng Thu về rồi vậy, Thu nghênh ngang ùa về nhanh thế! Vẻ thu bao trùm, sắc thu ảm đạm, khói thu tản mát, mây thu tụ lại. Thu không trong trẻo, mặt trời dịu dàng. Khí thu run rẩy châm vào thịt da. Ý thu tiêu điều, núi sông tịch liêu. Tiếng Thu là thế, thảm thiết thê lương, réo gào giận dữ. Cỏ xanh ngăn ngắt đua mọc um tùm; cây mơn mởn tươi nhìn mà thích mắt. Chỉ trong phút chốc, thu vừa lướt qua cỏ liền đổi sắc, cây liền xơ xác. Làm cho tàn tạ, rơi rụng là thu. Khí thu cùng khắp, bạo liệt có thừa.
Ôi mùa thu, như hình quan vậy! Thu theo mùa mà thuộc về âm, thu theo hành mà thuộc về kim, thu kéo về như thể đoàn quân. Thế mới nói: nghĩa khí đất trời lấy tiêu sát là tâm; Vạn vật trên đời, xuân đến sinh sôi, thu về quả chín.
Ôi mùa thu, như là nhạc vậy! Thu làm cung Thương chủ âm ở Tây, Di làm điệu nhạc, vận vào tháng Bảy. Âm Thương là thương tổn vậy, điệu Di là diệt đi thôi. Vật đã quá già thì bi thương đến, vật đã qua thịnh phải chịu tàn suy.
Ô hô! Thảo mộc vô tình đến mùa tiêu điều! Người ta động vật, duy nhất linh thiêng. Trăm lo trăm lắng, xúc động trong tâm. Muôn việc làm cho thân hình tiều tuỵ. Động chút trong lòng, tinh thần xao xuyến. Huống hồ: lực bất tòng tâm, trí lo chẳng đủ. Nên như: cây khô còn vẽ son hồng, tóc đen mà đà điểm bạc. Hơn thế nữa: chẳng phải là thân vàng đá, sao muốn cùng cây cỏ tranh tươi. Nghĩ xem ai làm hại mình? Làm sao còn hận tiếng thu!
Đồng tử im lời, gục đầu mà ngủ. Những nghe bốn phía côn trùng rỉ rả, hùa theo nỗi lòng than thở nơi ta.
Trời cao , gió mạnh , tiếng vượn kêu ai oán .
Bến trong , cát trắng , chim bay về .
Khắp rừng lá trút ào ào như không bao giờ hết ,
Sông dài nước chảy cuồn cuộn không ngừng .
Ở nơi xa xôi ta thường làm khách thương mùa thu buồn .
Tuổi già lắm bệnh , một mình bước lên đài cao .
Hận đời gian nan , mái tóc càng thêm bạc trắng .
Vất vả mãi gần đây mới bỏ được cái thú uống rượu .
Dịch thơ :
Gió giật trời cao vượn hú sầu ,
Bến trong trắng cát chim về đâu ?
Ào ào lá trút chừng không dứt
Cuồn cuộn sông dài nước chảy mau .
Xa vắng thu buồn làm khổ khách *
Tuổi cao tật bệnh một mình đau .
Gian nan khổ hận đầu thêm bạc .
Cố mãi rượu xoàng ta trốn nhau !
--------------
Lời bàn : Dịch thơ là công việc khó khăn . Muốn dịch hay ta phải dịch nghĩa cho thật chuẩn , sau đó cùng với cách cảm của mỗi người mà dịch thơ có thể phóng khoáng khác nhau , cốt là cảm nhận đúng tác giả . Có người nói : ngữ pháp là kẻ thù của thi ca , có lẽ đúng . Ngay khi dịch nghĩa bài thơ này , ở câu 5 nếu lấy "khách" làm khách thể của "tác" , và câu 6 dịch theo nghĩa bóng thì cũng có thể dịch như sau :
Ở nơi xa nhà vạn dặm , mùa thu buồn thường làm khổ khách ,
Bệnh tật tuổi già nào ai gánh đỡ được đâu !
Riêng người dịch bài này vẫn muốn nghiêng về cách dịch sau , vì nó hợp với hoàn cảnh của tác giả hơn . Xin được chia sẻ cùng bạn đọc .
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi trongvu ngày 09/07/2010 21:02
Mưa lạnh dọc sông đêm tới Ngô,
Núi buồn lẻ tiễn lúc tinh mơ.
Lạc Dương bạn hữu mà thăm hỏi,
Thưa hộ: lòng băng tại ngọc hồ.
Gửi bởi trongvu ngày 09/07/2010 20:33
Trẻ đi xa già mới về,
Giọng quê chẳng mất, mất quê thật rồi.
Giữa quê mà như xứ người,
Tóc hoa râm đổi một thời thanh xuân.
Trẻ quê lạ lẫm chẳng quen,
Cười đùa lại hỏi khách nhân nơi nào?
Gửi bởi trongvu ngày 09/07/2010 20:09
Một mình khách lạ quê người,
Mỗi lần tiết đẹp một trời nhớ thương.
Anh em chơi núi chắc đông,
Cành thù du bẻ để không, một người.
Gửi bởi trongvu ngày 03/07/2010 02:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi trongvu vào 03/07/2010 02:54
Mưa xuân trên đường phố trắng như màu sữa,
Cỏ xuân thưa thớt xa nhìn thấy màu sắc, nhìn gần lại như không có.
Đây là ngày xuân đẹp nhất trong năm,
Tuyệt nhất là cảnh liễu bồng bềnh trong mưa như khói khắp cả kinh thành.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi trongvu ngày 02/07/2010 22:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi trongvu vào 03/07/2010 03:08
Ào ào đường núi cuối thu mưa,
Hun hút gió khe lùa cỏ thưa.
Hỏi nhạn mới về bờ cát lạnh
Lại đây có ghé Đỗ Lăng chưa?
Trang trong tổng số 6 trang (53 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối