Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 08:44
歐陽子方夜讀書,聞有聲自西南來者,悚然而聽之曰︰「異哉﹗初淅瀝以瀟颯,忽奔騰而砰湃;如波濤夜驚,風雨驟至;其觸於物也,鏦鏦錚錚,金鐵皆鳴;又如赴敵之兵,啣枚疾走,不聞號令,但聞人馬之行聲。」予謂童子︰「此何聲也?汝出視之﹗」童子曰︰「星月皎潔,明河在天;四無人聲,聲在樹間。」
予曰︰「噫嘻﹗悲哉﹗此秋聲也,胡為乎來哉﹗蓋夫秋之為狀也,其色慘淡,煙霏雲歛;其容清明,天高日晶;其氣慄冽,砭人肌骨;其意蕭條,山川寂寥。故為其聲也,淒淒切切,呼號奮發,豐草綠縟而爭茂,佳木蔥蘢而可悅,草拂之而色變,木遭之而葉脫;其所以摧敗零落者,乃一氣之餘烈。
「夫秋、刑官也,於時為陰;又兵象也,於行為金。是謂天地之義氣,常以肅殺而為心。天之生物,春生秋實,故其在樂也,商聲主西方之音,夷則為七月之律。商傷也,物既老而悲傷;夷戮也,物過盛而當殺。
「嗟夫﹗草木無情,有時飄零;人為動物,惟物之靈。百憂感其心,萬事勞其形,有動乎中,必搖其精;而況思其力之所不及,憂其智之所不能,宜其渥然丹者為槁木,黟然黑者為星星。奈何非金石之質,欲與草木而爭榮﹗念誰為之戕賊,亦何恨乎秋聲﹗」
童子莫對,垂頭而睡,但聞四壁蟲聲唧唧,如助予之歎息。
Âu Dương tử phương dạ độc thư, văn hữu thanh tự tây nam lai giả, tủng nhiên nhi thính chi, viết: “Dị tai! Sơ tích lịch dĩ tiêu táp, hốt bôn đằng nhi phanh vi; như ba đào dạ kinh, phong vũ sậu chí; kỳ xúc ư vật dã, thung thung tranh tranh, kim thiết giai minh; hựu như phó địch chi binh, hàm mai tật tẩu, bất văn hiệu lệnh, đãn văn nhân mã chi hành thanh.” Dư vị đồng tử: “Thử hà thanh dã? Nhữ xuất thị chi!” Đồng tử viết: “Tinh nguyệt hiệu khiết, minh hà tại thiên; tứ vô nhân thanh, thanh tại thụ gian.”
Dư viết: “Y hy! Bi tai! Thử thu thanh dã, hồ vi hồ lai tai! Cái phu thu chi vi trạng dã, kỳ sắc thảm đạm, yên phi vân liễm; kỳ dung thanh minh, thiên cao nhật tinh; kỳ khí lật liệt, biêm nhân cơ cốt; kỳ ý tiêu điều, sơn xuyên tịch liêu. Cố vi kỳ thanh dã, thê thê thiết thiết, hô hiệu phấn phát, phong thảo lục nhục nhi tranh mậu, giai mộc thông lung nhi khả duyệt, thảo phất chi nhi sắc biến, mộc tao chi nhi diệp thoát; kỳ sở dĩ tồi bại linh lạc giả, nãi nhất khí chi dư liệt.
“Phù thu, hình quan dã, ư thì vi âm; hựu binh tượng dã, ư hành vi kim. Thị vị thiên địa chi nghĩa khí, thường dĩ túc sát nhi vi tâm. Thiên chi sinh vật, xuân sinh thu thực, cố kỳ tại lạc dã, thương thanh chủ tây phương chi âm, di tắc vi thất nguyệt chi luật. Thương thương dã, vật ký lão nhi bi thương; di lục dã, vật quá thịnh nhi đương sát.
“Ta phù! Thảo mộc vô tình, hữu thì phiêu linh; nhân vi động vật, duy vật chi linh. Bách ưu cảm kỳ tâm, vạn sự lao kỳ hình, hữu động hồ trung, tất dao kỳ tinh; nhi huống tư kỳ lực chi sở bất cập, ưu kỳ trí chi sở bất năng, nghi kỳ ác nhiên đan giả vi cảo mộc, y nhiên hắc giả vi tinh tinh. Nại hà phi kim thạch chi chất, dục dữ thảo mộc nhi tranh vinh! Niệm thuỳ vi chi tường tặc, diệc hà hận hồ thu thanh!”
Đồng tử mạc đối, thuỳ đầu nhi thuỵ, đãn văn tứ bích trùng thanh tức tức, như trợ dư chi thán tức.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Âu Dương tử đương đêm tựa án
Nghe tiếng đâu từ mạn tây nam
Giật mình lại thử nghe xem
Rằng: “Đâu có tiếng ai làm, lạ sao!
Thoạt lúc mới lào rào hiu hắt
Bỗng nổi to xô xát ầm tai
Tối đêm như sóng kêu ngoài
Như mưa như gió chuyển trời đến mau
Phải tiếng ấy? đụng đâu vang đấy
Sắt vàng đâu, nghe tiếng kêu ran
Ngậm tăm quân kéo đi tràn
Chẳng nghe hiệu lệnh, nghe toàn tiếng đi”
Bảo đồng tử: “Tiếng chi như vậy?
Thử ra sân coi thấy nhường sao”
Đồng rằng: “Vằng vặc trăng sao
Lại sông Ngân Hán ở cao giữa trời
Khắp bốn phía tiếng người chẳng có
Nghe tiếng đâu ở chỗ lùm cây”
Ta rằng: “Thôi thế, thương thay!
Tiếng thu là, đó lại đây làm gì?
Này thử ngẫm thu kia ai hoạ
Vẻ nhạt mờ khói toả mây thu
Thanh minh là dáng mùa thu
Trời cao sáng suốt kim ô một vừng
Khí thu lạnh ra chừng nghiêm nhặt
Như nhói xương, như cắt vào da
Non sông lặng phắc gần xa
Cảnh đìu hiu đó, chẳng là ý thu?
Bởi thu thế, tiếng thu như thế
Đã buồn thôi, lại kế ghê thay!
Biết bao xanh tốt cỏ cây
Mà pha sắc úa mà bay lá vàng
Làm cho đến tồi tàn rơi rụng
Khí trời thu quạ đụng mà kinh
Ôi thôi! Cây cỏ vô tình
Theo cơ tạo hoá, điêu linh có thì
Trong vạn vật giống gì thiêng nhất?
Người ta là động vật mà hơn
Ruột gan trăm mối lo buồn
Việc đời chuốc lấy muôn vàn nhọc thân
Trong khua đông tinh thần lay lắc
Lại đa mang gánh vác cho nhiều
Sức thua cũng cố mà theo
Trí khôn có một, lo điều gấp hai
Đã rằng thế thì thôi cũng phải:
Tấm hình hài còn lại thương sao!
Cây khô đổi vẻ má đào!
Phơ phơ màu trắng thay vào tóc đen!
Người đâu phải chất bền vàng đá?
Cùng cỏ cây sao khá tranh tươi?
Thân kia làm tội cho đời!
Vì ai mà giận chi trời, tiếng thu?”
Coi đồng tử gục đầu trên gối
Bộ ngủ say, ta nói mặc ta
Nỉ non giun dế quanh nhà
Cùng ta kêu góp một vài giọng than
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 25/09/2008 22:55
Âu Dương Tu ban đêm đọc sách
Nghe tiếng kêu từ vách Tây Nam
Lạ thay: thoạt mới rì rầm,
Vi vu rồi chợt sầm sầm vang xa
Như sóng nước bao la kinh động
Đêm gió mưa thổi lộng ngàn cây
Tiếng vàng, tiếng sắt đâu đây
Đoàn quân lớp lớp bao vây đổ về
Chẳng ai thấy ai nghe hiệu lệnh
Vó ngựa phi khấp khểnh đường trường
Ta liền gọi bảo tiểu đồng:
"Tiếng gì lạ vậy, ra trông xem nao ?"
Tiểu đồng nói:"tăng sao sáng tỏ,
Dòng sông Ngân rực rỡ trên trời
Bốn bề không có tiếng người
Hình như tiếng động ở ngoài khóm cây"
Ta liền bảo: "Tới đây chi đó ?
Ôi! Tiếng Thu! Ai có nghe Thu ?
Sắc Thu ảm đạm tiêu sơ
Mây thâu khói toả, phất phơ đầu cành
Trời thăm thẳm, mây xanh, xanh ngắt
Mặt trời soi trong vắt từng cao
Khí thu lạnh lẽo xiết bao
Ý thu thật đã tiêu điều núi sông
Nên thê thiết não nùng lắm vẻ
Tiếng thu nghe quạnh quẽ bên trời
Um tùm cỏ biếc đua tươi
Cây xanh rợp bóng như cười trong hoa
Cỏ chạm phải hoá ra đổi sắc
Cây đụng vào xào xạc lá rơi
Cỏ cây xơ xác rụng rời
Khí thu vẽ cả một trời tiêu sơ
Nếu cứ lấy bốn mùa mà xét
Thì mùa Thu tính nết là âm
Năm hành, thu thuộc hành câm (kim)
Lấy điều giết haị làm tâm niệm mà!
Xuân phát sinh đến Thu: kết quả
Nhạc, thanh "thương" là của phương Tây
Đến như di tắc luật này
Là nằm trong những luật ngày mạnh thu
Thương là tổn, là hư, là hại
Vật già rồi thì phải bi thương
Di là giết trọc nhiễu nhương
Vật khi quá thịnh phải thường hại nhau
Ôi hoa cổ trước sau linh lạc
Người khôn hơn muôn vật nghĩ càng...
Trăm lo xúc động can tràng
Ngàn muôn vật lại mệt sang hình hài
Trong mà động thì ngoài xao xuyến
Huống sức mình bao chuyện dở dang
Mặt son rồi sẽ võ vàng
Tóc đen lần lữa lại càng bạc phơ
Không vàng đá trơ trơ trích trách
Cùng cỏ cây mà sánh được ư ?
Vì đâu tán hại mục hư ?
Sao còn oán hận tiếng thu, lạ đời!
Tiểu đồng chẳng trả lời, ngủ gục
Tiếng côn trùng ấm ức râm ran
Cùng ta hoà một lời than
Âu Dương Tử đang đêm đọc sách, nghe thanh âm từ hướng Tây-nam. Bỗng cả kinh mà nói: Lạ thay! Mới nghe thưa thớt rì rào, bống đâu sầm sập ào ào lan xa. Làm đêm kinh động phong ba, lại như mưa gió chan hoà đến nơi. Va vào mọi vật trên đường, lanh canh tiếng sắt tiếng vàng cùng kêu. Lại như tiếng quân đi chống địch, miệng ngậm tăm im tiếng mà đi. Chẳng nghe thấy hiệu lệnh gì, tiếng người, tiếng ngựa kéo đi rì rầm.
Bảo đồng tử: Tiếng gì thế nhỉ? Đang trong đêm ngươi khá ra xem. Đồng tử thưa: Trăng sao sáng tỏ, dòng Ngân hà rờ rỡ trên cao. Bốn bên chẳng tiếng người nào, chắc rằng tiếng ấy ở vào khoảng cây!
Ta liền nói: Ôi thôi! Thương thay! Đó là tiếng Thu về rồi vậy, Thu nghênh ngang ùa về nhanh thế! Vẻ thu bao trùm, sắc thu ảm đạm, khói thu tản mát, mây thu tụ lại. Thu không trong trẻo, mặt trời dịu dàng. Khí thu run rẩy châm vào thịt da. Ý thu tiêu điều, núi sông tịch liêu. Tiếng Thu là thế, thảm thiết thê lương, réo gào giận dữ. Cỏ xanh ngăn ngắt đua mọc um tùm; cây mơn mởn tươi nhìn mà thích mắt. Chỉ trong phút chốc, thu vừa lướt qua cỏ liền đổi sắc, cây liền xơ xác. Làm cho tàn tạ, rơi rụng là thu. Khí thu cùng khắp, bạo liệt có thừa.
Ôi mùa thu, như hình quan vậy! Thu theo mùa mà thuộc về âm, thu theo hành mà thuộc về kim, thu kéo về như thể đoàn quân. Thế mới nói: nghĩa khí đất trời lấy tiêu sát là tâm; Vạn vật trên đời, xuân đến sinh sôi, thu về quả chín.
Ôi mùa thu, như là nhạc vậy! Thu làm cung Thương chủ âm ở Tây, Di làm điệu nhạc, vận vào tháng Bảy. Âm Thương là thương tổn vậy, điệu Di là diệt đi thôi. Vật đã quá già thì bi thương đến, vật đã qua thịnh phải chịu tàn suy.
Ô hô! Thảo mộc vô tình đến mùa tiêu điều! Người ta động vật, duy nhất linh thiêng. Trăm lo trăm lắng, xúc động trong tâm. Muôn việc làm cho thân hình tiều tuỵ. Động chút trong lòng, tinh thần xao xuyến. Huống hồ: lực bất tòng tâm, trí lo chẳng đủ. Nên như: cây khô còn vẽ son hồng, tóc đen mà đà điểm bạc. Hơn thế nữa: chẳng phải là thân vàng đá, sao muốn cùng cây cỏ tranh tươi. Nghĩ xem ai làm hại mình? Làm sao còn hận tiếng thu!
Đồng tử im lời, gục đầu mà ngủ. Những nghe bốn phía côn trùng rỉ rả, hùa theo nỗi lòng than thở nơi ta.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/07/2020 13:47
Chàng Âu xem sách khi đêm,
Đông nam bỗng có tiếng đem ngay về,
Buồn tình vừa nói vừa nghe,
Lạ thay hiu hắt rồi khe khắt lầm.
Hốt nhiên vùn vụt ầm ầm,
Như cơn sóng vỗ đêm thâm mà chồn.
Lại như mưa ép gió dồn,
Chạm qua sắt đá tiếng giòn lang xang.
Lại như quân tới chiến tràng,
Ngậm tăm đi cứ sắp hàng mà đi.
Chẳng nghe hiệu lệnh thấy gì,
Chỉ nghe xe ngựa tiếng đi dập dìu.
Hỏi con rằng: “Tiếng gì kêu?
Mày ra xem thử nó theo chốn nào.”
Con rằng: “Trăng tỏ sông cao,
Bốn phương chẳng thấy xì xào tiếng ai.
Tiếng đâu tiếng ở bụi ngoài,
Ta liền than thở rằng: - Hoài tiếng thu!
Sao mà cũng lại đây ru?
Ôi! sao sắc trạng mịt mù là sao.
Mây che khói lại quẩn vào,
Hình dung nhẹ nhõm trời cao bóng tròn.
Khi hun xương cũng phải mòn,
Ý buồn, ôi! cả nước non cũng buồn.
Cho nên tiếng vẫn luôn luôn,
Reo hò ra dáng, dảy don đến điều.
Cỏ cây xanh tốt một chiều,
Cặp qua cỏ úa cây xiêu lá vàng.
Vì đâu nên sự nhỡ nhàng,
Bởi trong khí hậu thê sương còn rầu.
Ôi! thu là một hình quan,
Mà trong khí tiết lại toàn là âm.
Lại là một tượng binh xâm,
Mà trong hành lại là câm (kim) về đoài.
Ấy là nghĩa khí của trời,
Thường đem túc sát làm nơi tâm điền.
Trời sinh xuân lại thu liền,
Cho nên ở nhạc tiếng rền tiếng thương.
Chủ trương các tiếng tây phương,
Luật coi Di Tắc tháng thường tháng Ngâu.
Chữ thương, thương nghĩa là đau,
Vật kia đã lão thì đau đớn thầm,
Chữ di, di nghĩa là đâm,
Vật kia đã thịnh thì đâm chém đầy.
Vô tình ôi! giống cỏ cây,
Mà sao rồi cũng có ngày phiêu linh.
Người là một vật rất linh,
Đã lòng trăm nghĩ, lại hình muôn dung.
Khi nào đã động thân trong,
Thì ngay khi ấy chuyển long tinh thần.
Huống chi sức nghĩ còn gần,
Lại lo khôn khéo muôn phần chưa hay.
Thâu kia béo cũng ra gầy,
Tóc kia âu cũng mai ngày bạc phơ.
Đã không vàng đá đợi chờ,
Mà sao xanh tốt lại chờ cả cây.
Nỗi niềm tường lạc ai hay,
Cùng thu thôi cũng chớ đay tiếng gì.
Cạn lời thưa lại thưa đi,
Cúi đầu ta nghĩ ước kỳ một hơi.
Những nghe tiếng bốn phương trời,
Sâu kêu tí tắc giúp lời thở than.