Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Plato nói (Edward Estlin Cummings): góp ý với thivien.net

bài này biên tập sửa lại sai với nguyên bản bài thơ và nguyên bản bản dịch. Cả bài thơ (tiếng Anh cũng như tiếng Việt) không có một chữ nào viết hoa hết (kể cả tên riêng). Lỗi biên tập của thivien.net

Ảnh đại diện

Bài ca gặp gỡ (Boris Kornilov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Buổi sáng đón ta bằng luồng hơi mát rượi
Sông đó ta bằng ngọn gió của sông.
Cô gái tóc xoăn, sao em chẳng vui mừng
Với khúc ca vui của còi tầm đang thổi?
Em đừng ngủ nữa, thức dậy đi em gái!
Trong xưởng máy ngân vang
Đất nước thức dậy với niềm vinh quang
Đón chào ngày mới.

Và niềm vui không dứt đang hát lên
Và bài ca đang bước ra gặp gỡ
Và nhân dân đang cười vui hớn hở
Và mặt trời chào đón đang bước lên.
Hùng dũng và nóng bừng
Cho anh phấn khích thêm.
Đất nước thức dậy với niềm vinh quang
Đón chào ngày mới.

Tổ lao động đón ta bằng việc làm
Hãy mỉm cười với bạn bè em nhé
Cùng lao động, cùng chung mối quan tâm
Và gặp gỡ, và cuộc đời – phân nửa.
Và ở sau miền ngoại ô thành phố
Trong ánh lửa và trong tiếng sấm rền
Đất nước thức dậy với niềm vinh quang
Đón chào ngày mới.

Cùng đất nước đi đến miền thắng lợi
Em, tuổi trẻ của ta, rồi sẽ đi qua
Một khi tuổi trẻ còn chưa đi qua
Thì tuổi trẻ với em đón đợi.
Thành đám đông vào cuộc đời sẽ chạy
Thay thế cha anh mình.
Đất nước thức dậy với niềm vinh quang
Đón chào ngày mới.

Và niềm vui không thể nào giấu nổi
Khi mà tiếng trống đang vang lên
Những bạn trẻ Tháng Mười sau ta bước lên
Hát những bài ca hãy còn ngọng ngịu.
Đả đớt và gan dạ
Họ bước đi, ngân vang
Đất nước thức dậy với niềm vinh quang
Đón chào ngày mới.

Bằng lời tuyệt vời như vậy
Em hãy nói lên sự thật của mình.
Ta bước ra với cuộc đời gặp gỡ
Với lao động, với tình!
Yêu là lỗi lầm chăng, em gái
Một khi đang vang lên
Đất nước thức dậy với niềm vinh quang
Đón chào ngày mới.

Ảnh đại diện

Con đường chưa đi (Robert Frost): Bản dịch của Nguyễn Xuân Khuy

Con đường chia hai ngả giữa rừng thu
Nhưng than ôi, đành phải theo một lối
Tôi làm kẻ lữ hành phân vân mãi
Đưa mắt nhìn xuống lối chạy về xa
Tới khúc cong khuất sau lùm cây bụi.

Tôi lựa chọn nẻo thứ hai sau đấy
Có thể là còn hấp dẫn hơn kia
Vì cỏ mọc đầy cần bước chân đi
Mặc dù cả hai con đường nằm đấy
Có vết mòn cả đường nọ, đường kia.

Và hai con đường trong buổi sớm mai
Lá phủ đầy, chưa có bàn chân bước
Tôi dành ngả đầy tiên vào dịp khác
Dù thâm tâm vẫn biết được sau này
Quay trở lại, chắc gì còn có dịp.

Tôi sẽ kể chuyện này trong tiếng nấc
Rằng đâu đó rất nhiều năm về trước:
Hai ngả đường chia lối ở trong rừng
Tôi chọn con đường có ít bước chân
Và điều đó đã làm nên khác biệt.

Ảnh đại diện

Đoạn tuyệt (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em vẫn biết rằng cô ta đẹp lắm
Rằng đôi mắt – đen hơn cả trời đêm…
Anh đi đi. Đổ xuống những bức tường
Hãy tránh ra, một khi còn chưa muộn.

Và đôi mắt em anh đừng nhìn trộm
Dòng nước mắt này có được gì đâu!
Khóc hay không – đau khổ vẫn dài lâu
Khóc hay không – hạnh phúc thì quá ngắn.

Anh đi đi. Những cánh cửa mở toang
Đừng nhìn em trong nỗi buồn như thế
Với mất mát, con tim còn xa lạ
Bởi bằng dây đã từng buộc vào anh.

Anh bước đi, dây thòng lọng vô tình
Siết chặt lại, có vẻ ta gần hẳn
Nhưng anh biết không, ta càng đau đớn
Hãy bứt ra! Và hãy bước cho nhanh!

Ảnh đại diện

Mấy năm sau (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em muốn giữ gìn hình ảnh của anh
Nhưng gặp mặt cùng anh, em không muốn
Em bây giờ vội vàng rẽ sang đường
Để nơi nào đó không còn đụng chạm.

Vâng, em muốn để cho, anh yêu ạ
Anh mãi sống trong kỷ niệm của em
Anh là cái người của một mùa đông
Và của cái đêm ngày xưa không lửa.

Để cho anh yêu em như ngày đó
Và màu xanh ngày ấy ánh mắt anh
Để cho anh hơn cả tuyết – dịu dàng
Và cháy bừng mạnh mẽ hơn đống lửa.

Để cho mùa đông tan đi lần nữa
Vì bờ môi cháy bỏng, những lời anh
Và để em một lần nữa, tự mình
Tìm điều đặc biệt những lời nói đó!

Ngày ấy em ngỡ rằng anh có thể
Quên bản thân mình, quên sự vinh quang
Cả thế giới lo lắng và hân hoan
Sẽ quì xuống dưới chân em, yêu quí.

Em muốn giữ gìn hình ảnh của anh
Nên em không muốn cùng anh gặp mặt
Anh giờ nhạt nhẽo, tầm phơ, chán ngắt
Hãy bước đường anh, và chỉ một mình.

Ảnh đại diện

“Em cứ ngỡ - thành phố, ngôi nhà em...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em cứ ngỡ - thành phố, ngôi nhà em
Và mỗi phút giây của đời em nữa
Anh làm đầy bằng thực chất của mình
Nên sự quên lãng là điều không thể.

Em ngó nhìn – có một điều sợ hãi
Anh từ đâu, ai giống với bóng hình?!
Anh trong lòng em – chỉ là cát bụi
Còn thơ em – văn mộ chí cho anh.

Ảnh đại diện

“Anh mang ngọn lửa của em...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh mang ngọn lửa của em
Đi trên đường cùng với cô gái khác.
Em cũng với người nào đấy lạ lùng
Đi trên một đường phố khác.
Ta đều bất hạnh, cả anh và em
Và những người có những nét dễ thương
Không thương chúng mình. Tên đao phủ!
Đi cùng ai đấy thường xuyên!

Ảnh đại diện

“Em nhún bờ vai kiêu hãnh...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em nhún bờ vai kiêu hãnh
Em chịu đựng
Sẽ không gọi tên anh.
Ôi, giá mà người ta biết rằng em cay đắng!
Nhưng điều này không nên biết một ai!
Đâu phải vì bối rối cúi hàng mi
Em vẫn đi giữa những người quen xa lạ…
Dù trong ngực tất cả đều phun khói và bốc lửa
Những giá mà khói đừng phun từ dưới những hàng mi!

Ảnh đại diện

“Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!
Nếu như đôi mắt đi tìm
Thì em nhắm mắt.

Nếu lưỡi em gọi tên anh
Thì em mím chặt hàm răng:
“Đồ dở hơi, im lặng!”

Nhưng nếu tiếng kêu từ trái tim?
Nếu trái tim sẽ gọi tên anh
Thì biết làm sao ngăn được lưỡi
Lưỡi làm sao bắt im được con tim?

Ảnh đại diện

“Bí ẩn của tình yêu – sâu thẳm, cổ xưa – em không hiểu...” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Bí ẩn của tình yêu – sâu thẳm, cổ xưa – em không hiểu
Tâm hồn đang yêu – giàu hơn, nghèo hơn – em không hiểu
Yêu anh nhưng u ám, lang thang, con tim dè dặt là anh.
Em là người thắng hay là người thua – em không hiểu.

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: